Chương 18: Ghi Chép
Lối đi dẫn ra khu vườn tượng mặt sau Bảo tàng Nghệ thuật. Đoạn hành
lang vắng lặng. Chiếu qua bức tranh kính khổng lồ của Chagall, ánh sáng
trồi hắt xuống lối đi rộng các khoảng màu đậm nhạt, loang loáng, rực rỡ,
hiện hữu đấy nhưng cũng dễ dàng biến mất đấy. Đứng trong vùng bóng đổ
của những bông hoa, dường như Lim đang trở thành một phần của tập hợp
những dải sáng và các đường viền, thậm chí cái bóng mờ nhạt của cô cũng
tan lẫn vào các đốm xanh mềm dịu. Đối diện với cô gái nhỏ, nhưng lại lọt
vào khoảng màu đỏ rực của đôi cánh người chim, Lâm đã đeo lại ba-lô.
Chàng trai trẻ lộ rõ sự căng thẳng:
— Mọi thứ với Lim sẽ ổn? Không có gì nguy hiểm khi Lim quay về một
mình?
Cô gái nhỏ gật nhanh, vẫn theo đuổi ý nghĩ mà theo cô là quan trọng
hơn cả:
— Tôi hẹn anh ra đây, là để anh xem lại bức tranh cất giấu thông điệp
quan trọng. Và còn một điều này nữa: Khi đến nơi ở của ba mẹ anh, việc
đầu tiên cần làm là hỏi họ về một chiếc hộp chứa thứ biệt dược mà họ đang
cất giữ.
Nếu chắc chắn nó vẫn còn, anh nhất định đề nghị họ nên rời khỏi ngôi
nhà, đi càng xa càng tốt. Ba mẹ anh sẽ hiểu tại sao phải làm như vậy. Anh
cũng đừng liên lạc với ai. Khi mọi việc trở lại an toàn, sẽ có người báo tin
cho anh.
— Chiếc hộp chứa biệt dược mà Lim vừa nói cũng chính là mục tiêu
hành động của nhóm chúng ta?
Cô gái nhỏ gật nhẹ:
— Tôi từng nghe Mr. Q và người trong Fatal Blow thảo luận về một cái
hộp đặc biệt được niêm phong. Họ nói rằng, người chiến thắng chung cuộc
Lựa chọn sinh tử sẽ là người tìm thấy một thứ biệt dược do chính một kẻ
trong số họ cất giấu, và sử dụng nó. Nói cách khác, diễn biến của Fatal