nhiêu năm qua, cậu vẫn tin rằng nó thật nhạt nhẽo và buồn tẻ. Ba cậu. Cha
của Thái. Người bảo trợ và nuôi dưỡng cô gái này. Họ đều có những bí
danh. Họ thuộc về một nhóm. Và lúc này, những đứa con của họ cũng được
xếp vào một nhóm. Những gì cậu vẫn ngỡ chỉ là các sự kiện đưa đẩy ngẫu
nhiên, thực tế là chuỗi vận hành theo một chủ ý có sẵn. Những diễn biến
khiến cậu sợ hãi, dồn đẩy cậu vào các trang thái ác mộng, rốt cuộc là từng
phần được thiết kế sẵn, trong một trò chơi với luật chơi khắc nghiệt, luôn
kéo lê theo hình thù của cái chết...
Bất giác, Lâm buông thõng tay. Đôi vai rũ xuống. Cậu bật cười. Tiếng
cười khô lạnh, lăn lông lốc. Và cũng thình lình như thế, com giận bùng lên:
— Nhưng bọn trẻ như chúng ta thì liên quan gì đến kết quả công trình
nghiên cứu đó? Tại sao Thái, Lim và tôi buộc phải tham gia vào một tiến
trình mà chúng ta không tường tận? Từng người chúng ta có vai trò gì mà
lại bị săn đuổi rốt ráo đến như những ngày vừa qua? Nếu là trò chơi, thì tại
sao nó không đem đến niềm vui, mà lại là cái chết? Để làm gì khi chúng ta
phải lấy được thứ mà ngay cả chúng ta cũng không hề rõ nó sẽ dùng vào
mục đích gì?
— Tôi không biết... Tôi không biết... - Đột ngột, cô gái tóm chặt lấy
khuỷu tay Lâm, vừa sợ hãi vừa khẩn thiết - Nhưng nghe tôi nói đây: Đừng
suy tư quá nhiều. Đừng đứng im một chỗ dằn vặt khi mà tất cả đều hành
động. Trước tiên, hãy nghĩ đến tính mạng của chính anh và sự an nguy của
ba mẹ anh. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Những gì anh cần làm bây
giờ, ngay lúc này, là đến gặp họ, tìm cho được cái hộp chứa biệt dược. Hãy
đến đó trước khi có ai khác đến đó. Tiếp sau, tôi nói rồi đấy, hãy tạm thời
lánh mặt cho đến khi anh nhận được tin nhắn mọi việc đã yên ổn.
— Lim lo lắng cho tôi? - Câu hỏi buột ra, trước khi Lâm nhận biết mình
vừa nói gì.
Cô gái nhỏ tư lự ngoảnh ra khu vườn bên ngoài bức tường. Đôi vai rũ
xuống như tất cả sinh lực đột nhiên bị rút mất, cô khẽ nói:
— Tôi chỉ muốn anh được an toàn.
— Còn Lim? - Cơn giận dữ như con sóng nóng rực bị mặt cát phẳng
lặng thấm khô. Chỉ còn lại trong cậu một dự cảm không thể gọi rõ tên,