vậy..." Đôi môi lập bập của cậu đặt trên vầng trán tái nhợt, trượt xuống gò
má lạnh toát tựa một phiến lá đóng băng, rồi lướt lên, áp chặt vào đôi mí
mắt mềm mại. Bên dưới chúng, các nhãn cầu mù lòa vẫn chấp chới chuyển
động như những con cá bơi trong hồ nước tối. Rồi đôi môi họ lần tìm đến
nhau, vụng về, sợ hãi, điên loạn, và cũng xót thương nhau đến tột cùng.
Đột ngột, cô gái nhỏ ngưng lại, ngật cổ ra sau, đặt lên Lâm cái nhìn
trong suốt:
— Em có phải là kẻ đáng sợ không?
— Có. Anh đã từng rất sợ em... - Lâm thừa nhận, khẽ khàng - Nhưng, có
một điều này. Ngay lần đầu tiên, vừa thấy em trên TV, anh đã thích em,
ngay tức khắc. Thích đến nỗi không sao chịu được. Chính em, chứ không
phải yêu cầu hay mệnh lệnh của ai khác, khiến anh rời khỏi nhà, để đi tới
đêm chung kết Lựa chọn sinh tử.
— Thật ư? - Nụ cười gượng nhẹ dâng lên, khiến gương mặt nhỏ nhắn
như ngọn đèn thủy tinh thắp sáng từ bên trong.
— Ừ. Về sau này, anh hiểu, anh luôn muốn ở cạnh bên em. Vì em chính
là anh. Là phần mà anh còn thiếu. Kiên định. Trầm lặng. Và chân thành...
Và vì em đẹp không thể tin nổi nữa...
Nhận xét của chàng trai khiến Lim chợt nhớ ra một điều gì đó. Trong
tích tắc, như tất cả những cô gái cùng tuổi, cô bỗng lo âu với vẻ ngoài của
mình:
— Em bây giờ có dễ coi không? Em đang mặc jacket của anh, trông nó
thế nào?
— Nó là một cái áo cũ, trắng đốm đen. Anh vẫn gọi nó là áo chó
khoang.
— Buồn cười thật - Cô gái nhận xét, cười rì rầm.
Những sợi tóc mềm mại chạm vào mắt Lâm, khiến chàng trai trẻ muốn
khóc. Cô gái nhỏ khẽ đẩy Lâm ra, thì thầm:
— Anh sẽ bảo vệ chính mình. Sẽ sống sót. Hãy hứa với em như vậy đi!
Chàng trai trẻ đờ đẫn, vẫn giữ chặt bạn đồng hành trong vòng tay. Lim
nói hối hả: