chiều, ông mới sang phòng thí nghiệm và ở lại đây cho đến tận khuya.
Trong vai trò cộng sự, mẹ cậu cũng duy trì thời gian biểu tương tự.
— Chắc chắn. Màn hình theo dõi sử dụng điện các tầng nhà cho thấy
phòng thí nghiệm của họ đang hoạt động. Ngoài ra, cách đây nửa giờ, có
một cậu sinh viên lạ mặt người châu Á đến đây tìm Dr. O. Tôi đã gọi điện
kiểm tra. Chính mẹ cậu là người trả lời máy, đồng ý cho cậu sinh viên ấy
lên gặp.
Giữa hai khối nhà óng ánh sắc bạc, cầu nốỉ được thiết kế như cái ống
trong suốt. Các khớp nối kim loại có thể tự điều chỉnh độ giãn nở tùy theo
nhiệt độ. Nhìn từ ngoài hay trong, cầu nối trên cao này đều tạo nên ấn
tượng về một đoạn thực quản khổng lồ.
Bước ra khỏi thang máy, Lâm nhìn đồng hồ. Mười giờ ba mươi sáng.
Cuối hành lang tầng trên cùng, cậu tìm thấy một cánh của duy nhất. Mặt
ngoài tường được kết nối bởi các ô quả trám đúc bằng thép không rỉ đóng
những tấm lưới lượn sóng làm từ sợi thủy tinh đen và xanh, như một mô
phỏng mạng lưới bào tử nấm. Không có bảng đồng khắc tên tuổi hay chức
danh, nhưng chính vì thế, ngay tại vị trí này, Lâm đã có thể cảm nhận
phong thái và tinh thần của ba mẹ mình. Cậu đẩy cửa.
Đúng như chỉ dẫn của người trực ban bảo vệ toà nhà, cánh của không
khóa. Không gian rộng lớn với các máy móc tinh xảo. Mái trần rất cao. Hệ
thống chiếu sáng ngầm với những ngọn đèn toả ánh sáng lạnh xuống các
dãy trang thiết bị. Sắc xám bạc của kim loại vừa tương phản, vừa tương
thích tuyệt đối với độ trong suốt của chất liệu thủy tinh. Và nổi bật nhất,
thu hút cái nhìn nhất, là một khối cầu rất lớn, đường kính bằng đúng sải tay
dang rộng của một người bình thường. Bởi bên trong khối cầu, một mô
hình người cũng bằng sợi thủy tinh đang dang rộng cánh tay. Lâm chợt
hiểu, đây chính là bức vẽ nghiên cứu tỉ lệ cơ thể người nổi tiếng của Da
Vinci, nhưng được mô hình hóa, thành không gian ba chiều. Mọi thứ đều ở
đứng chỗ của chúng. Điều khó tin duy nhất, ngoài sự mường tượng của
Lâm, là khoảng không rộng lớn này không một bóng người.
— Hello!
Lâm cất tiếng đánh động, dỏng tai nghe ngóng.