trong phản chiếu lờ mờ, thì đôi mắt cậu vẫn hiện ra rõ nét, chăm chú, lạnh
lẽo, trống rỗng. Chỉ vài ngày, cậu như đã biến thành một kẻ khác, lạ lẫm.
Chỉ khi người bán hàng lên tiếng, cậu mới giật mình ngoảnh lại, nhận cốc
trà nóng, rời bỏ gương mặt của một người cô độc tột cùng.
Cậu ăn hết chiếc bánh ở mặt bàn kê cạnh cửa. Cốc trà nóng thì cầm theo,
để uống trên đường khi nó nguội bớt. Ở góc ngã tư, lúc cậu sắp băng qua
đường, một chiếc xe đen tấp vào lề, đậu cách cậu quãng ngắn, cửa xe bật
mở. C/E bước về phía cậu. Chị ta giải thích nhanh, gần như áp tải cậu bước
cùng: "Mọi người ở nhà đang lo lắng vì cậu không về đúng giờ như đã
hẹn!" Lâm chưa nói gì thì điện thoại trong tay chị ta đổ chuông. Chiếc
BlackBerry chuyển sang cho cậu. Vang lên giọng nói của Thái, bình thản:
— Những thứ cần tìm, cậu đã lấy được hết rồi chứ?
***
Máy điều hòa không hoạt động. Dù ngoài trời chỉ khoảng 60 độ F,
không khí trong xe lại nóng hầm hập. Lâm cài dây an toàn, ngồi cạnh bên
C/E. "Nghe gì không? - Chị ta hất cằm về phía bảng hiển thị băng tần của
radio trên xe, nói bằng thứ tiếng Anh dễ nghe hơn, dính trong cổ và không
pha những từ lóng - Có mấy kênh nghe rất khá, country jazz và cả
Progressive rock đấy!" Cậu lắc đầu, vẫn chưa thể quen với ý nghĩ mình đã
bị bắt và đang bị khống chế.
C/E không nói gì thêm, chăm chú lái bằng một tay, tay còn lại thỉnh
thoảng vươn về trước, bấm nút chiếc máy ảnh du lịch kê sát kính chắn gió,
ghi lại khoảnh khắc tình cờ nào đó thoáng qua trên con đường ngoại vi
vắng vẻ. "Chị làm gì vậy?", Lâm bật hỏi. Mái tóc hạt dẻ hất nhẹ: "Thói
quen nghề nghiệp. Ngoài các đối tượng nghiên cứu cần phải ghi hình lại
theo từng thời điểm, tôi chụp thêm phong cảnh. Mọi thứ luôn thay đổi, tôi
biết thế, khi nhìn lại những gì đã chụp của ngày hôm qua..Lâm nín lặng.
Khung cảnh vịnh biển, ngọn đồi tọa lạc các khối nhà đồ sộ của trường đại
học, bảo tàng nghệ thuật, khu công viên sinh vật tiền sử với bộ xương
khủng long đồ sộ vươn cao, những nơi cậu vừa đi qua, vùn vụt trôi về phía