Từ vị trí con mồi, cậu sẽ trở thành kẻ chi phối. Hết thảy những gì người ta
có thể mong ước trong cuộc đời này rồi cậu cũng sẽ giành được.
Từng bước, từng bước một...
Chỉ cần đặt tay lên chốt kim loại, kéo nhẹ.
Thế nhưng cậu vẫn ngồi im, bên trong chiếc xe nóng ngột ngạt câm
lặng, khi bên ngoài lớp kính ám bụi, cảnh vật và bầu trời phương Bắc ngoài
kia đang rộng mở.
Nữ tài xế đã quay ra, tay cầm một hộp trà nóng. Chị ta trả lại vòi bơm,
đóng bình xăng và trở lên ngồi sau tay lái. Đưa cho Lâm hộp trà, chị ta nói
nhẹ nhàng: "Trà thảo mộc, cậu uống không?" Cậu lắc đầu, cài lại dây khoá
an toàn: "Em vừa uống lúc nãy!" C/E vừa cho xe chạy vào làn đường
chính, vừa nhấp từng ngụm trà nhỏ:
— Tôi chỉ mua một hộp, vì không nghĩ thấy lại cậu!
— Chị dự đoán trước em sẽ bỏ chạy?
— Không phải cậu đã toan tính như thế sao?
— Vậy nên chị để ngỏ cửa xe?
— Tất nhiên. Tôi thực sự ngạc nhiên khi quay ra, vẫn nhìn thấy cậu. Có
một điều này, tôi tò mò, hỏi cậu được chứ?
— Chị cứ nói đi.
— Cậu đang rất sợ. Sợ đến mức không dám bỏ đi? Thà chấp nhận mối
hiểm họa thấy trước, còn hơn liều mạng trốn chạy, đương đầu với các nguy
hiểm mà cậu không thể biết rõ sẽ xảy ra như thế nào và vào lúc nào?
— Chị nói đúng ở điểm đầu tiên. Em đang rất lo sợ. Nhưng làm sao
vượt qua nó nếu không đối diện nó.
— Vậy thì hãy mở hộp đồ trước mặt. Có một thứ dành cho cậu. Loại có
thể gắn với ống ngắm.
Lâm lẳng lặng làm theo. Cậu lấy ống ngắm trong ba-lô, gắn vầo khẩu
súng, nheo mắt và thử ngắm bắn. Mọi thứ dễ dàng, như thể cậu đang chơi
món đồ chơi quen thuộc.
Nữ tài xế chuyển đề tài:
— Cậu muốn về nhanh hơn không?