hoạt động ổn định, học hỏi và thiết lập các mối quan hệ cần thiết với xã hội
con người...
Vẫn dán mắt lên màn hình, Lâm cất tiếng, thay đổi cách xưng hô với
người ngồi trong ghế:
— Anh và tôi là những phiên bản được nhắc đến trong ghi chép này,
phải không?
— Hơn một năm trước, tôi đã ngờ ngợ về bí mật này.
— Từ hơn một năm trước, anh đã biết anh là ai cũng như tôi là ai, và
anh im lặng? - Giọng Lâm khàn đục, như từ một người vừa bơi qua dòng
nước chảy siết, bước lên bờ, nhận ra kẻ đang chờ mình không phải bạn
thân, mà một kẻ khác, già nua và nguy hiểm.
— Phải! - Một điều gì đó lướt qua đáy mắt trưởng nhóm, trong tích tắc,
rồi tắt ngấm. Thái ngả người vào thành ghế, điềm đạm - Nhưng tôi không
để cho bí mật đó chi phối tôi quá nhiều. Suy cho cùng, việc ta được tạo ra
thế nào không phải là điều ta có thể thay đổi. Vì vậy, nó không được phép
trở nên quan trọng với tôi.
— Vậy điều gì mới quan trọng?
— Sống.
— Tất cả những kẻ như anh và tôi đều đang được sống.
— Nhưng chưa phải như cách ta muốn.
— Anh đang nói gì vậy? - Anh mắt Lâm cũng trở nên sắc nhọn, không
khác người đang bình thản ngả người trong lồng ghế.
Thái mỉm cười, nói đều đều:
— Tôi đang nói điều cậu đang nghĩ. Con người thuần túy hay con người
nhân tạo cùng chung một điểm: Tất cả đều có hạn sử dụng. Ngay cả các bộ
óc giỏi nhất như những người tạo nên chúng ta cũng chỉ mong kéo dài thời
gian sống mà thôi. Thử đọc lại những dòng ghi chép của cha cậu xem:
Nhiệm vụ tối thượng của khoa học là kéo dài, khiến cuộc sống của mỗi con
người trở nên tốt đẹp hơn. Gạt qua biểu đạt hoa mỹ, hàm ý của câu nói ấy
là gì, hắn cậu biết rõ hơn hết. Trên đời này, không có gì chắc chắn cả, ngoại
trừ cái chết. Sự thật căn bản đó buộc những kẻ hiểu biết phải làm cho cuộc
sống của chính mình trở nên tốt đẹp hơn. Hiểu theo cách thẳng thắn, thông