điệp ấy đã chỉ rõ cho ta thấy, trước khi thời điểm cái chết gõ cửa, hãy tự
mình đặt ra một vài mục tiêu chắc chắn, lập kế hoạch, dồn hết sức để đạt
được chúng. Không ai được phép ngăn cản việc ta đạt tới mục tiêu, kể cả
chính ta.
Lâm xoay hẳn về phía Thái. Mặt đối mặt. Cậu đang nhìn vào người bạn
đã ở cạnh bên cậu suốt những năm tháng qua. Nhưng đồng thời, đấy lại là
một người cậu không hề biết rõ. Quý mến. Đồng cảm. Tôn trọng, sẻ chia.
Tin cậy... Những điều cả hai từng nhìn nhận ở người kia có thật, hay chỉ là
những xúc cảm được chỉ lối bởi cách hiểu sai lầm? Điều gì đã dẫn dắt để
một tạo vật hoàn thiện như Thái thốt ra những ý nghĩ trần trụi và tàn bạo
đến vậy? Các câu hỏi khiến Lâm lạnh tê tái. Bước đến gần hơn chiếc ghế
lớn, cậu cúi xuống, ngang tầm với mắt bạn thân. Những con mắt nhìn xoáy
vào nhau. Nhẹ nhàng và không thể điềm đạm hơn, Lâm thì thào:
— Để đạt đến mục tiêu, anh sẵn sàng tiêu diệt những kẻ mà anh tin rằng
đang cản đường mình, đúng chứ?
— Một người như cậu mà đặt câu hỏi như thế sao? - Trưởng nhóm
nhếch môi cười khan - Một khi không gì chứng minh tôi đã làm những điều
như cậu vừa hỏi, thì kiểu câu hỏi này chỉ làm mất thời gian...
— Một kẻ dám làm những điều như anh từng làm, sẽ không hèn nhát
đến mức phải nói dối! - Lâm gằn giọng.
Cậu vươn tay, tóm quai chiếc valise bằng da thuộc của Thái đặt nơi góc
chân bàn. Chiếc valise cỡ trung nhưng khá nặng. Rõ ràng, món đồ này đã
sẵn sàng cho cuộc di chuyển của chủ nhân trong vài giờ tới đây.
Bằng động tác nhanh gọn, cậu bấm mạnh khóa chốt. Phần nắp phía trên
bật mở.
Quần áo, sách, những món lặt vặt len đầy bên trong.
Thái nhíu mày:
— Cậu muốn chứng tỏ điều gì khi lục mở đồ đạc riêng tư của tôi?
Lâm không trả lời, nhìn trừng trừng các món đồ vật vô tri lúc này như
đang cười nhạo hành động đường đột của cậu.
— Đóng nó lại đi! - Trưởng nhóm cất tiếng cao hơn, giọng nói đã trở
nên hách dịch - Đừng học thói cư xử của kẻ tọc mạch kém giáo dục!