Lúc khác, như trước đây, hẳn chàng trai trẻ đã tuân thủ uy lực từ giọng
nói của bạn thân. Nhưng giờ thì khác. Bình tĩnh và thong thả, cậu bắt đầu
nhấc lên từng đồ vật trong valise, đặt ra ngoài mặt bàn.
— Ngừng lại!
Thái chồm dậy, tóm lấy cổ tay kẻ lục soát. Đồng thời cậu ta quơ vội
những đồ vật trên bàn vứt lại vào vị trí cũ. Nhưng Lâm vẫn nhanh hơn. Gạt
bạn thân qua bên, cậu nhấc bên thành valise, hất nhẹ. Lớp đồ đạc bên trên
đổ ào ra. Phủ khắp mặt đáy valise, đâu vào đó, các bao plastic nhiều kích
cỡ. Lóp nhựa trắng đục cho thấy rõ những gì cất giữ bên trong: Mấy mái
tóc giả đủ màu, lớp da bẹp dúm của vài chiếc mặt nạ đúc theo một khuôn
đầu thật, các hộp nhựa trắng đựng kính áp tròng, phấn màu, son, chì kẻ
mắt. Và trong chiếc bao nhét có lẽ nằm dưới cùng của valise, chiếc ba-lô
hình con sư tử cuộn chặt cùng đôi giày màu cam tươi.
Dù đã dự đoán về những thứ sẽ nhìn thấy, hay chính xác hơn, đã thầm
mong đừng tìm thấy những thứ biết rõ sẽ phải hiện diện, nhưng khi chúng
hiện ra, trong hình dáng thực sự của chúng, Lâm vẫn choáng váng. Cậu chỉ
trừng trừng nhìn chúng, không thế thốt được lời nào. Hơn nửa phút trôi
qua, Lâm mới có thể ngước lên. Cầm cả túm những chiếc túi nhựa trong
tay, cậu nhếch môi chua chát:
— Đây chính là lý do anh không muốn tôi lục hành lý!
Thái thả người xuống chiếc ghế lớn. Cậu ta không trả lời. Trong một di
chuyển rất nhỏ, chiếc ghế đã lọt sang vùng sáng khác. Vệt bóng đổ xiên
làm gương mặt người ngồi trong ghế bỗng chia thành hai mảng sáng tối
tách biệt. Đôi mắt phía tối hắt ra tia nhìn bén gắt, tựa các vệt sáng lạnh hắt
lên từ hồ nước đêm. Còn bên vùng sáng, chuyển động của cơ mặt mơ hồ
tiếp diễn, cho đến khi dừng lại ở một biểu cảm dửng dưng.
Lâm chồm tới mặt bàn. Cậu kéo bàn phím điều khiển máy tính về phía
mình, lướt rất nhanh qua những trang tài liệu vừa được trưởng nhóm quét
vào máy. Dừng lại ở trang hình ảnh, cậu phóng to bộ ảnh chụp các thời kỳ
phát triển của nhân vật mà sau này trở thành anh bạn Nhện Nước.
Lâm vung tay chỉ lên màn hình: