— Còn ai nữa? - Lâm hỏi, căng thẳng.
— Cậu không cần biết đâu.
— Điều gì khiến anh ra tay làm những việc tàn nhẫn ấy?
— Tôi tự biết những gì mình cần phải làm. Bên cạnh đó, không ai ngăn
cản tôi cả. Không ngăn cản, tức là bí mật khuyến khích. Nghĩ lại xem, khi
tham gia Fatal Blow, cậu cũng luôn được tạo điều kiện để trở nên tàn bạo
hơn đấy thôi. Tại sao ư? Những người tạo ra chúng ta thiết lập một kế
hoạch thử nghiệm để kiểm tra và loại bỏ. Hẳn cậu vẫn nhớ quy luật chọn
lọc trong sinh học. Với những tạo vật có trí thông minh nhân tạo như chúng
ta, tiến trình cũng diễn biến tương tự. Tất cả đều phải tranh đấu. Kẻ mạnh
nhất, thông minh nhất phải chứng minh được phẩm chất ưu thế thông qua
sự tồn tại. Bất kỳ ai, bất kể lý do gì, khi bị hủy diệt, đồng nghĩa với việc cá
nhân đó không có lý do để tồn tại.
— Anh làm điều đó như thế nào?
— Cậu muốn học biết kinh nghiệm của tôi? Hay biết để tiếp tục phê
phán tôi?
— Tôi chỉ muốn biết! - Sự lạnh lẽo từ Lâm tỏa ra uy lực ngang ngửa kẻ
đối thoại.
Hai đốm sáng trong vùng tối nheo lại, giễu cợt:
— Chỉ cần nắm bắt chút ít tâm lý những kẻ mà cậu muốn tiếp cận, cậu
sẽ thấy mọi việc sau đó thật dễ dàng. Hầu hết các cá nhân hiện diện trong
thế giới đều là các sinh vật yếu đuối. Bọn họ luôn mong muốn được kết
thân, chia sẻ, dựa dẫm vào một ai đó. Những thứ gọi là tình bạn, tình yêu
mà đám đông rất mê thích chẳng phải là cách gọi khác của trạng thái hèn
yếu đấy sao. Thế thì chỉ cần tạo ra cho mình một vẻ bề ngoài, một thái độ
thích hợp, một vài nét tính cách mà kẻ đó mong đợi tìm thấy, ta sẽ tiếp cận
thành công đối tượng ta muốn. Khi trở nên thân thiết, sẽ không ai còn cảnh
giác. Lúc ấy thì ta chỉ cần đi tiếp đến bước cuối cùng.
— Các xảo thuật kiểu đó cũng được thực hiện với tôi?
Câu hỏi đường đột khiến trưởng nhóm khựng lại. Lâm nhíu mày, vẫn
theo đuổi những câu hỏi ám ảnh lâu nay: