thống luật pháp, các quy tắc giao kết trong xã hội, các mối liên hệ ruột
thịt... Cậu chấp nhận một cách dễ dàng ư, khi ai đó ném vào mặt sự thật
rằng, mày chỉ là một cỗ máy sinh học không hơn không kém, được tạo ra
bởi một ý chí điên rồ nào đó, nhằm sử dụng cho những mục đích đồi bại
nào đó?... Vậy nên, dù có thông minh và xuất sắc đến đâu, cũng chẳng ai
bảo vệ các tạo vật như chúng ta cả. Trước khi trở nên hiểu chuyện và mạnh
mẽ, tôi đã đau đớn lắm. Làm sao cậu biết được, tôi từng hoảng loạn ra sao,
căm ghét chính mình đến nhường nào. Mỗi khi nhìn mình trong gương, tôi
những muốn rú lên, cào xé cái vỏ bọc mà kẻ khác đã tạo nên, để nhìn thấy
bộ máy hoạt động bên dưới lớp da chằng chịt mạch máu. Mỗi khi tỉnh dậy
từ một giấc ngủ tối đen, không bao giờ có cái gọi là giấc mơ như bọn người
bình thường vẫn nói đến, tôi lại sửng sốt nhận ra mình vẫn đang còn hít
thở, cử động, cỗ máy bên trong vẫn chưa dừng lại chỉ vì một hỏng hóc tình
cờ. Tôi có biết ơn ân huệ đó không, cậu đang tự hỏi như vậy chứ gì? Ngược
lại thì có, những đe dọa bấp bênh chỉ khiến tôi càng kinh hoàng hơn. Cho
đến một lần, đỉnh điểm, tôi phát hiện lũ bọ cánh cứng, cách chúng vo ve
bay lượn, tự do thâm nhập các không gian. Ghê rợn nhất là cách chúng tự
tiêu hủy khi sự sống bị lấy mất. Cậu cũng biết về chúng rồi. Những người
thiết kế nên tôi và cậu làm cho những đứa trẻ ngây thơ tin vào điều tốt đẹp.
Rốt cuộc, chính bọn trẻ đó phát điên khi nhận ra sự thật mình là ai, mình bị
đối xử như thế nào, mình được dùng vào việc gì. Cậu có thể chịu được
không khi biết mọi hành động của cậu, mọi ý nghĩ của cậu đều bị những
con bọ rình rập? Cậu đang sống thực, hay giống như các nhân vật lố bịch bị
đặt camera quay lén trong các show truyền hình thực tế trên TV? Thật tài
tình khi những nhà khoa học tạo nên cho ta hình dáng, lý lịch, thân phận
của người thật. Họ tự xem mình là cha mẹ của chúng ta. Để rồi cũng chính
những người ấy sẽ quan sát cách bọn ta lụi tàn, biến mất không để lại dấu
tích như mấy con bọ cánh cứng. Khi nhận ra được sự thật dó, cậu biết tôi
đau đớn đến mức nào chứ? Hồi đầu, tôi giằng co tự hỏi có nên cho cậu biết
những gì tôi đã biết. Tôi không muốn cậu suy nghĩ, tuyệt vọng và cay đắng
giống như tôi. Nhưng là bạn thân, làm sao tôi có thể giấu kín sự thật quan
trọng. Vậy nên tôi đã đặt tấm vé đến xem đêm chung kết Fatal Blow vào túi