áo cậu, gửi đi đoạn clip quay trong đêm tiệc của lớp. Tôi tự nhủ, nếu cậu
không tìm ra tấm vé, tức là cậu sẽ không cần phải biết. Nhưng mọi việc đã
diễn biến theo chiều hướng không thể tin nổi. Với cậu, và cả với tôi...
Phía cuối những lời dốc ra từ bóng tối sâu kín, giọng nói mờ đi. Bàn tay
đang ghì chặt ve áo nhè nhẹ buông ra. Đôi mắt phản chiếu ánh đèn to mờ
như đọng nước. Dưới lớp vải ánh ngọc trai đen của bộ suit sang trọng, đôi
vai đang run bắn lên, trong một biểu cảm không thể rõ nét hơn của nỗi
tuyệt vọng.