— Còn đây là nạn nhân của anh. Một người mà anh cho rằng có thể cản
đường anh, đúng chứ?
Người đối thoại nhướng mắt nhìn lướt qua, không trả lời.
Cảm giác nghẹt thở bỗng siết chặt phổi. Lâm rít lên. Các ám ảnh lâu nay
hiện rõ trước mắt:
Anh dám thừa nhận rằng Gấu Trắng cũng bị anh giết, như anh đã giết
Nhện Nước và ném vào hồ cá nhà tôi? Hồi đầu, tôi lầm tưởng Nhện Nước
bị người của Fatal Blow ra tay khi anh ta bỏ trốn. Nhưng anh ta đâu có bỏ
trốn.
Thái cựa khẽ trong lòng ghế, nghiêng đầu về một bên. Giờ thì gương
mặt cậu ta hoàn toàn nằm trong vùng tối. Và từ bên trong vùng tối ấy,
xuyên qua lớp ánh sáng hổ phách, tiếng cười khản đục vắng ra:
— Why so serious?
Máu dưới da Lâm chảy chậm lại. Đó là câu thoại của một nhân vật điên
loạn, trong series phim mà cả cậu và tên bạn thân đều yêu thích, bao nhiêu
lần xem cùng nhau không biết chán. Cả hai đã từng cười phá lên, nhại lại
câu hỏi đó, cú ngật cổ đó, cái nụ cười đỏ thắm trơ trơ đó như một trò đùa
thú vị. Nhưng giờ đây, nó đã vang đỏ lên trong sắc thái khác, với độ biểu
đạt khác, thật gần với độ tàn bạo ghê rợn mà nhân vật điên rồ kia đã thực
hiện trong các cảnh phim nghẹt thở. Lâm mấp máy đôi môi khô khốc:
— Cái chết của hai thành viên Wild Animals không là chuyện nghiêm
trọng ư?
— Cậu đang cố tình quên ý nghĩa của tên Thú Hoang. Bởi sâu xa, không
thành viên nào trong đội của chúng ta là người cả. Vì vậy, đừng có mang
những tiêu chuẩn xét đoán về hành vi hay quan niệm sống chết thông
thường của loài người để tranh cãi với tôi về các trường hợp hoàn toàn
không liên quan.
Hai cánh tay Lâm buông thõng. Cậu có thể mường tượng đến nhiều
phản ứng khác nhau của kẻ đối thoại. Cậu còn tính đến một vài phương án
để chứng minh phán đoán của mình là có căn cứ, nếu như kẻ sát nhân chối
bỏ tội ác. Nhưng, việc xem tính mạng người khác là chuyện nhỏ nhặt thì
nằm ngoài mọi tiên liệu.