thoáng co lại, rồi chậm rãi buông ra.
Lâm nói đều đều:
— Tôi sẽ cân nhắc xem có nên sử dụng thứ biệt dược ấy hay không.
Những người phát minh ra Saưant không muốn công bố nó rộng rãi, là bởi
còn một hàm ý gì khác mà anh và tôi chưa thể biết rõ.
— Không có việc cân nhắc ở đây. Tôi đã nói tất cả sự thật với cậu. Điều
đó đồng nghĩa với việc tôi và cậu chia sẻ thứ biệt dược mà người của Fatal
Blow săn lùng.
— Nếu tôi không đồng ý với đề nghị của anh? - Chàng trai trẻ cựa nhẹ.
Bàn tay khô lạnh bong ra khỏi vùng đầu Lâm. Trưởng nhóm dựa hẳn
vào bức tường cách âm, khoanh tay quan sát thành viên của nhóm, người
mà cậu ta tin ráng mình đủ quyền năng để khống chế.
Những dải đèn hổ phách hắt xuống bộ suit đắt giá màu ngọc trai đen. Từ
mặt vải ấy, lớp phản quang mờ nhạt hắt lên gương mặt sắc cạnh.
Đã khá lâu, Lâm mới nhìn trực diện bạn thân. Thái đang gầy đi. Cậu ta
từng kiểm soát thành công khi lẩn trốn sau các vỏ bọc khôn lường. Nhưng
giờ đây, với chính cơ thể mình, cậu ta lại không thể kiểm soát được tiến
trình suy thoái. Trong vài cử động rất nhỏ, hình khối chuẩn mực của gương
mặt, cơ thể, tay chân bỗng lộ rõ vẻ hao mòn. Các đường nét trở nên xộc
xệch và vẹo vọ, nhuốm thứ ánh sáng u uất mờ đục hắt ra từ bên trong.
Chính điều này khiến Thái trở nên xa lạ, không cần đến mái tóc giả, lớp
mặt nạ, hay các bộ phận đắp điếm mà cậu ta vẫn sử dụng lâu nay. Rốt cuộc,
chính mái tóc đen sẫm chải kỹ và bộ suit phẳng nếp mới làm nên hình ảnh
Thái hiện tại. Lâm rùng mình chợt hiểu logic đơn giản: Khi bên trong hư
mục, bên ngoài sẽ phải được chăm chút kỳ công.
Cậu đứng lên khỏi lòng ghế níu kéo, nói ngắn gọn:
— Tôi sẽ không nói với ai về chỗ cất giấu Savant, cho đến khi tôi thực
sự hiểu mục đích của việc sự dụng nó.
Trưởng nhóm cười khẽ, gằn giọng:
— Đừng quên, tao mới là người quyết định trong tất cả những việc thế
này!
— Điều anh vừa nói không có trong luật chơi.