cùng với tao, mày đã có thể tiếp cận Savant. Tình yêu... Tình yêu... Hô hô.
Thật lố bịch khi bọn người được tạo lập từ các thủ thuật sinh học cùng
những phép tính khô cằn lại dính líu đến thứ xúc cảm phù phiếm đó. Nhưng
thôi, tao sẽ không bình luận thêm. Bởi dù sao, vì con bé ấy, mày đã quay lại
đây chứ không bỏ đi luôn theo rơi ai đó khuyên bảo. Và giờ đây, cũng vì
con bé ấy, mày sẽ đưa cho tao Savant
— Anh điên rồi, Thái!
Trưởng nhóm bật cười. Âm thanh khùng khục, tựa hồ một chi tiết bong
ra trong guồng máy đang trơn tru vận hành. Đột ngột và dứt khoát, Lâm
chồm dậy. Lưng ghế đổ bật ra sau, hất vào trưởng nhóm. Mất thăng bằng,
cậu ta ngã vật. Ngay khi đập manh lên mảng tường phía sau, phản lực
khiến chiếc ghế lớn đổ ụp xuống, đề lên thân hình ngay dưới chân nó.
Kéo lê chiếc ba-lô của mình lúc này nằm trên sàn, Lâm lao thẳng tới
cánh cửa bên phải. Không khóa. Giữa phòng, cô gái nhỏ mặc jacket chó
khoang bị trói gô trên một chiếc ghế. Gương mặt điềm tĩnh, nếu đừng có
làn da tái nhợt, dấu hiệu của sự cạn kiệt. Phía dưới chiếc kính quen thuộc,
đôi mắt trong suốt vẫn mở to, như thể cô đã không ngừng chờ đợi, và biết
rõ thời khắc này tất yếu phải đến.
Bóc nhanh dải kéo đen chằng ngang miệng cô, nhận ra hơi thở vẫn thoi
thóp, Lâm vơ vội con dao rọc giấy. Cậu quỳ xuống, cắt nhanh những sợi
dây rang quanh cổ chân và cổ tay Lim. Không thể nói gì, sự thinh lặng kiệt
quệ của cô gái hoàn toàn tương phản với các cử chỉ hối hả của chàng trai.
Nhưng, ngay khi các dây trói tung ra, cô vụt đứng lên.
Ôm choàng cổ Lâm, cô kéo mạnh.
Cậu thấy mình gần như để hẳn sang một bên, trước khi kịp hiểu chuyện
gì xảy ra.
Phản ứng chớp nhoáng của Lim nhanh hơn tốc độ viên đạn bắn ra từ
khẩu súng ở cự ly khá gần, bắn từ bên kia khung cửa, nơi cái ghê đổ lật.
Đường đạn bỏng rát sượt qua một bên gương mặt chàng trai. Viên đạn
chạm vào đôi kính bảo hộ đôi mắt cô gái, bật ra, văng xuống mặt sàn gỗ
sồi.