— Để cô gái này ra khỏi nơi đây. Khi cô ấy an toàn, tôi nói cho anh biết
nơi dược chất được cất giữ! - Lâm ngóc cổ lên, há miệng, đớp lấy chút
không khí vào phổi. Dưới mắt cậu, những vân gỗ sồi nở phồng lên, méo
mó, tựa những con đường chằng chịt.
— Mệnh lệnh của tao. Không phải thương lượng của mày! - Giọng nói
rề rề.
— Làm như tôi yêu cầu, anh sẽ có thứ anh muốn! - Lâm nhắc lại, rành
mạch hơn. Cảm nhận trọng lực trên lưng nới nhẹ, cậu vặn người, nằm lật
ngửa.
Dưói hiệu ứng của quầng sáng đau gắt hắt xuống từ những hộp đrgn
trần, cơ thể trong bộ suit ánh ngọc trai đen trở nên cao lớn dị thường. Thái
cúi xuống. Đôi mắt chỉ con là hai đốm sáng leo lét trong hốc đen tăm tối:
— Tao cho mày biết bí mật then chốt: Tao và mày và con bé này là
những tạo vật cuối cùng còn lại trong dự án. Ba tạo vật thông minh, nhạy
bén và mạnh mẽ nhất. Luật chơi của Fatal Blow cũng là luật chơi của tự
nhiên. Cạnh tranh. Chạy đua sinh tồn. Chỉ kẻ giỏi nhất mới tồn tại. Mày đã
không tệ khi vượt qua quá nhiều thách thức. Chỉ còn cách đích đến gang tấc
mà thôi. Nhưng, mày lại để cho quá nhiều thứ ràng níu. Nếu thực sự hiểu
luật chơi, lẽ ra mày đã phải tìm cách giết tao ngay khi biết tao là ai. Mày
nên rũ bỏ con bé mù loà khi đã học hết những gì cần học từ nó mới phải.
Giờ thì nghe rõ đây. Mày không còn cần thiết nữa đâu. Những gì đã xảy ra
với đám đồng đội kém cỏi của Wild Animals cũng là thứ dành cho mày. Bộ
óc thông minh vượt trội của con bé kia quá đủ cho tao. Nó sẽ cho tao biết,
chỗ mà mày cất giữ món biệt dược ấy.
Những lời cuối cùng, giọng kẻ tấn công khiến Lâm rùng mình. Không
gầm gừ. Không đe dọa. Một giọng nói nhẹ nhàng, hơi the thé, gần như của
một đứa trẻ. Cùng với tiếng nói ấy, âm thanh lách tách trơn mượt cậu đã
từng nghe trong khu rừng nhân tạo ở sân bay. Âm thanh lên đạn của một
khẩu súng.
Cậu nhìn trừng trừng kẻ đang chuẩn bị bắn mình. Nhìn thẳng vào hai
hốc mắt u tốỉ. Không giống nhìn vào mắt một đồng loại, hay thậm chí mắt