vật qua vật lại, như một con cá đang chết trên lưỡi câu. Hình ảnh Nhện
Nước lờ mờ hiện ra. Lớp kính loang loáng của hồ cá tái hiện. Nhưng giờ
đây, cậu đứng ở bên trong lớp kính tuyệt vọng ấy. Không đầu hàng, cậu cố
đá chân. Đôi chân lơ lửng như bước trên băng chuyền không trọng lực. Một
cú quẫy mạnh, chuẩn bị cho hơi thở cuối cùng.
Đúng khi ấy, vang lên một tiếng súng khác.
Gọng kìm kẹp quanh cổ Lâm đột nhiên nới lỏng.
Cậu gập đôi người, chỉ muốn gục xuống.
Nhưng đối thủ của cậu mói là kẻ gục xuống trưóc. Cú ngã úp mặt của
hắn gây nên một âm thanh ghê rợn, lan truyền trên mặt sàn. Những ngón
tay còn cựa khẽ, như gắng tóm lấy đồ vật vô hình nào dó thêm vài giây, rồi
mới thực sự chấp nhận sự bất động của cái chết.
Lâm lảo đảo tiến về giữa phòng. Trong khi cậu và kẻ giết người giằng
co, với chút tàn lực cuối cùng, Lim đã lấy ra khẩu súng có gắn ống ngắm
trong ba-lô của cậu. Mở khóa chốt. Lên đạn. Bằng các giác quan phi
thường, cô nhắm bắn. Chính xác.
Nhưng giờ thì cô không còn sức để cầm món vũ khí nặng nề ấy nữa.
Cô gái nhỏ ngồi trên sàn, tựa vào chân ghế. Đôi kính nhảy dù nằm trong
các ngón tay co quắp. Từ ngực cô, lưng cô, máu loang ra, ướt đẫm phần vải
sáng màu của chiếc áo khoác chó khoang. Viên đạn xuyên qua phổi. Những
bọt khí li ti trên bề mặt thứ chất lỏng đặc sánh. Lâm quỳ xuống cạnh bên,
vòng tay ôm bạn, tìm cách nhấc cô lên. Lim rùng mình. Mí mắt cô rung nhẹ
dù cơ thể cô không còn cử động. Ghé sát tai cậu, cô thì thầm lời sau cùng.
Rồi theo một làn hơi mỏng, sự sống từng thuộc về cô tan biến đi.
***
Lăn bánh qua những con đường nội đô không ngừng xuống dốc rồi lên
dốc, chiếc xe in tên trường đại học như một con bọ bằng thép ánh màu
turquoise len lỏi trong khu rừng mênh mông. Khu rừng của những tòa nhà
chọc trời dày dặc. Nơi những vật thể kim loại bám đuôi nhau trong các lối
đi chằng chịt đan xen. Nơi những sinh vật đóng khung trong trang phục đen