— Ngồi xuống đi! – Người áo đen không ngoảnh lại. Giọng ông ta có vị
của rượu.
Lâm ngồi vào chiếc ghế trước kia. Nhưng giờ đây, trong cậu là tâm thê
khác, bình thản và sẵn sàng đón nhận. Cậu nhìn chủ nhân Fatal Blow từ
phía sau, chợt nhận ra ông ta và nhân vật trong bức tranh Nhà gương treo
trên bức tường phủ vải gai là một. Cũng khuôn đầu cân xứng ấy. Cũng mái
tóc gọn ghẽ sẫm đen bên trên đôi vai rất thẳng ấy. Vậy nên, không cần Mr.
Q ngoảnh lại, cậu vẫn có thể biết rõ đôi mắt ông ta lúc này thế nào. Bởi
trong tranh, giữa đám tóc, đôi mắt hiện ra trầm mặc, thấu suốt thế giới hiện
diện sau lưng chủ nhân, đồng thời phơi bày nỗi buồn thắm sâu, của một
người không chỉ biết rõ về thế giới chung quanh, mà còn về chính mình, về
những gì sẽ đến ở tương lai phía trước.
Trong khi Lâm chìm trong mạch suy nghĩ lặng thinh, Mr. Q bỗng hỏi:
— Cậu đang quan sát ta và nghĩ về phiên bản trên tường của Magritte?
— Đúng vậy, thưa ông.
— Cậu thích các hình ảnh và sự trùng hợp hình ảnh chứ? - Giọng nói
nghiêm trang hơn la giễu cợt.
Lâm im lặng.
Cánh tay cầm cốc rượu đưa về phía luồng nắng, quan sát chút hơi rượu
bốc lên dịu nhe, rồi mới đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ:
— Ta đang nghĩ về bức tranh Nhà gương mà cậu đang nhìn ngắm, rồi ta
nghĩ về bức Thời gian bị chặn dứng. Những tác phẩm của Magritte thật lạ
lùng. Không chỉ mình ta say mê chúng đâu, mà những đồng đội của ta như
o hay p cũng nhìn ngắm chúng, nuôi dưỡng cảm hứng cho công trình
nghiên cứu khó nhọc. Mỗi khi nhìn các bức tranh này, trong ta lại cồn lên
niềm khát khao đắm mình trong thế giới của khoa học, của những cuộc du
hành mà con người chưa từng gọi tên. Ngay như lúc này, ta vẫn mơ ước về
một chuyến đi trong vận tốc của ánh sáng. Không gian trở nên phẳng đến
vô tận. Phía sau quay lại thành phía trước. Và ta sẽ gặp lại những người
từng là bạn bè đồng nghiệp của ta, gặp lại đứa trẻ gần như là con gái của ta.
Những người mà thực tế là giờ đây ta không còn cơ hội gặp nữa...
— Ông hối tiếc, vì ông không thể lựa chọn lại, phải không?