Nữ điều phối viên chìa tay cho Lâm, chờ đọi một cái bắt tay. Tuy nhiên,
cậu đã bước đến, vòng tay ôm C/E, tạm biệt bằng cái siết mạnh, vỗ lên lưng
cậu, trong quyền hạn sau cùng, nữ điều phối viên thì thầm:
— Tôi tin cậu!
***
Cùng giai điệu mỏng mảnh của Mendelssohn cất lên từ chiếc máy quay
đĩa dưới nhà, ánh nắng vàng dịu xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng
tầng hai. Trong vùng sáng của chiếc bàn học, lấy ra từ gói giấy nâu trong
chuyến bay đêm qua, chiếc kính ám thuốc súng mà Lim để lại. Cạnh nó,
quyển sổ xé giấy thủ công dán những bức ảnh nhỉnh hơn con tem, về chặng
hành trình những ngày tháng qua mà C/E đã chụp và tặng lại chàng trai trẻ.
Và ở tâm điểm của vùng sáng, chiếc hộp Peine Forte et Dure hai tầng, lúc
này vẫn đóng kín.
Một giấc ngủ dài. Sức lực và sự tỉnh táo trở về vói Lâm. Cậu vẫn nằm
im. Như một cơ thể từ lòng biển sâu trồi lên mặt nước xanh, cậu xoải dài
hai cánh tay trên gốỉ, để cho âm thanh, ánh sáng và không khí ban mai thân
thuộc thẩm vào mình. Luôn là vậy, ấm áp và hạnh phúc vô bờ bến khi được
về nhà.
Sau bữa điểm tâm và cuộc nói chuyện ngắn với ông bà ngoại về kế
hoạch học hành sắp tới, Lâm trở lên phòng. Điện thoại trên bàn đổ chuông.
Số máy lạ. Cậu trả lơi. Giọng nói như vẳng đến từ một thế giới khác, của
Mr. Q. Ông ta đề nghị một cuộc gặp, ở biệt thự không tên. "Cháu sẽ có mặt
ở đây, trong nửa tiếng nữa!", Lâm nói vắn tắt.
Ngồi ở chiếc ghế Lim vẫn thường ngồi trong những ngày huấn luyện,
nhưng người mặc trang phục đen hướng về cửa sổ. Cốc rượu vàng nhạt
cầm trong tay thuộc về vùng nắng sáng, nhưng đôi vai ông ta vẫn ở trong
khoảng tối và hơi so lên như nhiễm lạnh. Bước đến bên bàn, đứng sau lưng
Mr. Q, chàng trai trẻ lên tiếng:
— Cháu đã đến.