chốc, chúng đã biến thành hai đốm xanh rực. Xanh hơn cả ánh sáng nguồn
của chúng.
Không lảng tránh, cũng không phơi bày bất kỳ xúc cảm nào, hai đốm
sáng bám chặt vào kẻ đối diện, tỏa ra sức mạnh thôi miên.
Xương hàm Lâm cứng lại. Cánh tay cầm chai nước vẫn lơ lửng trong tư
thế khó coi. Ngay cả khi thân hình khuềnh khoàng của người đồng đội tiến
đến gần, cậu vẫn đứng im, không sao nhúc nhích dù trong đầu, tín hiệu bỏ
chạy không ngừng phát ra.
Chỉ hai sải chân, Nhện Nước đứng chắn trước mặt Lâm. Sự gầy gò đã
tạo ra ảo giác sai lệch. Kỳ thực anh ta cao hơn Lâm nửa đầu. Cũng không
già lắm, chỉ hơn cậu khoảng vài ba tuổi. Anh ta đặt bàn tay khô khốc đặt
lên vai Lâm, ghé sát gương mặt hốc hác vào tai cậu:
— Bỏ chạy mau đi. Không phải chạy khỏi tôi. Mà hãy bỏ trốn khỏi đây!
Giọng nói rất nhẹ, cực kỳ rành mạch.
Nhưng tai Lâm ù đi. Những chờ đợi một chia sẻ hoàn toàn khác, cậu
sửng sốt, như thể nghe nhầm. Mất vài giây, cậu mới khó nhọc thốt lên:
— Anh vừa nói gì?
— Trốn... Đào thoát... Run away... Fuir... Escape... Hiểu không? Lỉnh ra
khỏi đây. Đừng để ai trông thấy. Đừng để bị tóm lại. Hãy hành động nhanh
gọn như kẻ mà cậu đang thế chỗ...
Câu nói bị cắt đứt khi mấy bóng áo đen thuộc ê-kíp hậu trường đi lướt
qua. Dù họ tỏ vẻ chủ tâm với cuộc trao đổi trên bộ đàm, Lâm vẫn kịp nhận
ra ánh mắt tất cả cùng kín đáo liếc về cậu. Điều này khiến cậu lờ mờ hiểu,
những điều tay đồng đội kỳ dị đang tìm cách truyền đạt không hẳn là một
trò đùa.
Nhện Nước bỗng đứng thẳng lưng, thu lại tứ chi dềnh dàng. Nhìn từ
ngoài, trông họ đích thực là hai kẻ đồng hội đồng thuyền, đang trao đổi,
trước khi Chó Khoang bước vào vòng đấu quyết định. Nhưng người ngoài
nhìn nhận về mình ra sao không ý nghĩa gì với Lâm, vẫn chưa hết choáng
váng, cậu lắp bắp nối tiếp mạch chuyện dang dở:
— Anh vừa khuyên tôi bỏ đi, phải không. Nhưng là đi đâu, và chạy khỏi
ai?