Một cách đúng lúc, hoặc không hề đúng lúc, ê-kíp hậu trường hiện ra.
Nữ điều phối viên nghiêm trang. Người kỹ thuật viên phụ trách âm thanh
cao lớn. Cả vị stylist tóc nhuộm hung, đôi mắt kẻ chì quá đậm, lênh khênh
trên đôi giày cao gót. Hai nhân viên an ninh với ánh mắt như mũi khoan
kim loại. Không còn làm như vẻ tình cờ, nhóm đồng phục đen bước thẳng
về hai thành viên Wild Animals, tản ra vây quanh.
— Nhìn cậu vẫn không được khỏe. Đỡ mệt rồi chứ? Đã xong phần thi
của mình, cậu vẫn căng thẳng sao? - Câu hỏi từ C/E hướng về Nhện Nước.
— Căng thẳng ư?... À không... Tôi đang ổn... Rất ổn! - Anh ta đảo mắt
nhìn quanh. Những từ rời rạc cất lên từ giọng nói nhún nhường.
— Muốn nghỉ ngơi chứ, trước khi ra sân khấu nghe kết quả chung cuộc
và nhận thưởng? - Nữ điều phối viên điềm đạm, chứng tỏ chị ta chỉ sắp đặt
công việc thuần túy.
— Được thôi!
Nhện Nước lẩm bẩm, chấp nhận dễ dàng. Nhưng Lâm đã nhìn thấy bàn
tay to lớn của người làm âm thanh đưa lên phía sau lưng anh ta, kín đáo ẩy
nhẹ. Vẫn hướng thẳng tia nhìn uy lực vào thành viên Thú Hoang này, nữ
điều phối viên hất hàm:
— Cậu muốn nói gì với đồng đội mới nữa không?
Vóc dáng cao kều đã xoay lưng bước đi bỗng quay phắt lại, nhanh đến
mức mái tóc lởm chởm xấu xí xõa xuống, che khuất một bên mắt. Thân
hình lòng khòng của anh ta cũng buột khỏi tầm kiểm soát của tay chuyên
viên âm thanh. Anh ta bước đến bên Lâm, hắng giọng, nói cho tất cả cùng
nghe:
— Đừng sợ. Tôi chỉ vừa đùa cậu đôi chút thôi!
Vẻ căng thắng trên gương mặt những người mặc đồng phục đen giãn ra,
cùng tiếng thở phào nhè nhẹ. Chính khoảnh khắc mà sự cảnh giác bị lới
lỏng, với một cử chỉ không thể đoán trước, Nhện Nước vòng tay qua vai
Chó Khoang, kéo mạnh cậu vào gần sát cơ thể lạnh toát của mình, thì thào
hối hả:
— Người có thể giúp cậu nhiều nhất, chính là cậu. Phải dốc hết sức, nhớ
đấy! Cậu sẽ sớm gặp lại tớ thôi!