Lâm dịu xuống.
Nữ điều phối viên đặt tay lên vai Lâm, rành rọt:
— Còn 30 giây. Lên cầu thang. Nhạc hiệu dứt, cậu phải đứng giữa sân
khấu! Bước đầu tiên chuệnh choạng. Các khớp xương cứng đơ. Những bậc
thang sắt nghiên ken két. Không dừng lại. Tiếp tục bước. Nhanh hơn.
Chuyển sang chạy.
Đầu cầu thang đối diện, ba thành viên của Steel Hammer đã lên sẵn từ
bao giờ. Họ đang ôm chặt vai nhau, truyền sức mạnh cho thành viên cuối
cùng ra trận.
Ta chỉ có một mình, Lâm tự nhủ.
Cậu đặt tay lên thanh kim loại. Lạnh buốt. Nhưng, cũng chính hơi lạnh
truyền vào cậu sự tỉnh táo, và nhận biết chính xác sự nhập cuộc.
Ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn đang dội thẳng vào mắt ở bên ngoài
cậu.
Tiếng hò reo vang động của hàng ngàn khán giả dưới kia không rung
chuyển cậu.
Những máy quay đang di chuyển trên ray và lơ lửng trên boom arm là
những vật thể không thể chạm vào cậu.
Và cạnh bên ghế số 5, hàng đầu tiên, cô gái lạ lùng lại hiện ra. Gương
mặt ám ảnh hướng thẳng lên sân khấu. Nhưng, lúc này, hình ảnh ấy cũng
không gây xao động nữa.
Lâm thở vào phổi không khí khô lạnh. Tia chớp bạc và làn da rạn ẩm
đang ở sau lưng cậu, làm nền cho sự xuất hiện của cậu. Chưa bao giờ cậu
nhìn rõ thôi thúc hoang dã như lúc này. Thôi thúc mang tên Tham Vọng.