Ô kính viền inox đậy hồ cá phía ngoài sân đóng chặt, nhưng ổ khoá
không bấm. Có thể cậu đã quên khi cho cá ăn hôm qua. Hoặc ai đó đã nhấc
nó lên khi vắng mặt cậu. Lâm dùng vợt, vớt hết đám lá dập dềnh tụ quanh ô
cửa, mở hộp thức ăn viên rắc xuống. Khác lệ thường, lũ cá luôn tụ lại rất
đông đớp thức ăn, lúc này chỉ vài con dật dờ bơi. Lâm quay vào trong bếp,
kiểm tra hệ thống bơm khí oxy và lọc nước. Cậu không nhầm. Công tắc bị
tuột. Hẳn lũ cá thiếu dưỡng khí đang lử lả trong dòng nước tù túng. Cậu
cắm điện. Hệ thống hoạt động trở lại.
Cẩn thận, Lâm bước ra vị trí gắn lớp kính cường lực, áp mặt nhìn xuyên
qua kính, kiểm tra xem bọt khí đã phun lên hay chưa. Có lẽ do chuyển động
của nưóc và luồng khí, một vật thể trồi lên, trôi về ngay bên dưới chỗ Lâm
đang quỳ.
Lũ cá đang bơi lại?
Một gương mặt thình lình áp sát bề mặt kính. Đám tóc rập rờn như rong
biển. Đôi mắt mở to, ngưng đọng nỗi kinh hoàng.
Dù làn nước khúc xạ và lớp kính dày làm méo đi gương mặt kẻ ngạt thở,
thì đó vẫn là diện mạo không thể nhầm lẫn, của anh bạn Nhện Nước.