Chương 6: Thành Trì
Không bỏ chạy. Không gào thét. Không gây ra ra tiếng động nào bất
thường.
Lâm chậm rãi bước khỏi tấm kính cường lực phủ trên mặt hồ cá. Vẫn
bình thản như thế, cậu đi thắng ra ngoài phòng khách, mở hai lớp cửa sổ.
Ánh sáng ngày tràn vào không gian bài trí khắc kỷ. Nếu không kể thảng
hoặc vài tiếng xe từ ngoài đường xa vọng tới, chung quanh im lìm. Chống
cả hai tay lên khung cửa gỗ, cậu nhìn lên bức tường gạch phủ kín vẩy lá li ti
của cây thằn lằn.
Các gương mặt hỗn độn. Những lời nói. Hàng trăm chi tiết rời rạc hiện
ra từ ngày hôm qua cho đến sáng nay cần được sắp xếp lại. Cậu sẽ phải
vượt qua cái bẫy của tuyến tính thời gian, nối chúng vào nhau theo trình tự
cần thiết. Cậu đã nghĩ, những gì xảy ra trước và sau cuộc chơi trên sân
khấu đêm qua chỉ là tình cờ. Mọi diễn biến hoàn toàn tự nhiên, theo đúng
quy ước của một show truyền hình thực tế. Mấu chốt ở chỗ, lúc này, cậu
mới nhận ra, Fatal Blow chỉ là cuộc chơi nhỏ. Cậu đã tham gia cuộc chơi
lớn hơn, khi bước vào vùng bóng đổ của Mr. Q.
Cuộc chơi ư?
Mr. Q, cô gái nhỏ đi cùng ông ta, những người áo đen, các thành viên
của hai đội thi đấu đều là những người tham gia trong cuộc chơi lớn.
Nhưng, liệu có cuộc chơi nào lại dẫn đến một kết cục tàn khốc, ở mức
người chơi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình hay không?
Gương mặt đồng đội Nhện Nưóc lại hiện rõ mồn một trước mắt Lâm.
Dẫu bị khúc xạ bởi lớp kính và những vân nước không ngừng xao động,
các đường nét vêu vao ấy là không thể nhầm lẫn. Khuôn miệng nhợt nhạt
mở hé, nuốt lấy hớp không khí cuối cùng, như một biểu cảm của nỗi ngạc
nhiên, hay nụ cười giễu cợt cay đắng với những gì rốt cuộc cũng xảy ra.
Cũng trong làn nước ấy, bao quanh gương mặt ấy, mái tóc vẫn rập rờn thở
dù chủ nhân của nó không còn hơi thở. Và đôi mắt. Đôi mắt đọng lại nỗi