điệp gửi thẳng đến cậu. Một thông điệp thẳng thừng, bén ngọt, xuyên qua
đường biên của cái gọi là cuộc chơi. Ngoi lên từ trạng thái khiếp sợ, các lập
luận hỗn độn cùng các ngờ vực rối bời, cậu chộp lấy tia sáng tỉnh táo vụt
qua. Phải, thay vì tìm cách giải thích những sự kiện vây bủa và lạc lối trong
trận đồ hỗn độn, giải pháp cần thiết lúc này là nhìn thẳng vào sự thật kinh
hoàng cận kề nhất. Câu hỏi quan trọng hiện lên: Ai đã gửi thông điệp đến
đây, theo cách khủng khiếp như thế?
Lâm khoanh chặt cánh tay, co ro trong cảm giác đơn độc và bị tấn công.
Khoảnh khắc nay, mong muốn mãnh liệt duy nhất là có ai đó lên tiếng, nói
gì cũng được, làm gì cũng được, tách cậu ra khỏi ảo giác nặng nề. Cậu chợt
nghĩ đến tên bạn thân. Giá lúc này Thái có mặt ở đây. Nhanh thôi, cậu ấy sẽ
hiểu mức độ nguy hiểm của tình huống. Đồng thời, khả năng phán đoán và
phân tích sáng suốt của cậu ấy sẽ giúp giải quyết rắc rối, thoát ra khỏi ma
trận này. Nhưng từ hôm qua đến giờ, bất kể mọi nỗ lực liên lạc từ Lâm, cậu
bạn thân vẫn chẳng gọi lại. Ba của cậu ấy cũng không thông tin gì.
Chuyện gì đang xảy ra với Thái?
Vì lẽ gì, gần như cùng thời điểm, cậu và bạn thân lọt vào những việc mà
chính họ lẫn những người chung quanh đều không thể giải thích?
Lâm lảo đảo rời cửa sổ, tiến về phía tủ sách choán kín một mảng tường.
Để ngăn bụi bám và giảm bớt tiếng chuông quá to, bà ngoại cậu đặt chiếc
điện thoại bàn cũ xưa trong một ngăn tủ có kính chắn. Cậu sẽ gọi đến nhà
Thái. Nếu không gặp, cậu sẽ quay tiếp số điện thoại khẩn cấp. Viễn ảnh rõ
nét hiện ra: Trong vòng nửa giờ, nhà chức trách sẽ đến đây. Họ sẽ đặt ra
những câu hỏi. Sẽ không giấu diếm, cậu đưa ra tất cả những gì mình biết,
liên quan đến nạn nhân của án mạng. Chắc chắn cậu sẽ gặp một vài tra vấn
khó chịu, cả sự ngờ vực tồi tệ. Nhưng, đó là cách duy nhất để chấm dứt cơn
ác mộng này. Ngay khi cậu đặt tay lên ống nghe, tiếng chuông dài khô khốc
bỗng vang lên.
Lâm nhấc máy, sau hồi chuông thứ ba.
— A lô, tôi đang nghe!
Đầu dây bên kia vẳng lên âm thanh loạt xoạt của vải lụa hay giấy mỏng
chạm vào nhau. Hơi thở nhẹ, như thể người gọi đang lơ đãng dõi theo cảnh