giận cùng các hành vi mất tự chủ của các chàng trai... Đó là một trong khá
nhiều phương án sẽ được nhà chức trách tính đến!
— Nếu tôi không làm điều tồi tệ, thì điều tồi tệ không thể khống chế tôi!
— Những bộ phim hoạt hình Pixar ảnh hưởng đến cậu sâu sắc vậy sao?
— Chị muốn gì ở tôi? - Lâm hỏi thẳng. Sự tự tin suy giảm khi mường
tượng thái độ của người thân trước những dòng tin tức tồi tệ mà chính cậu
là tâm điểm.
Im lìm. Biết chắc kẻ đối thoại thực sự mất tinh thần và tình hình đã được
kiểm soát, giọng nói bên kia mới tiếp tục vang lên. Từng câu tách rời. Từng
từ nhấn mạnh:
— Hãy ở yên trong nhà. Chúng tôi sắp sửa đến tìm cậu, trong sáng nay.
Sẽ có một văn bản. Khi cậu đồng ý vài thỏa thuận mà chúng tôi đưa ra, cái
xác trong hồ cá sẽ được mang đi. Nhanh thôi. Không ai nghi ngờ về cậu.
Mọi thứ sẽ trở lại như ngày hôm trước!
— Khi nào chị cùng người của chị đến nhà tôi? - Lâm hỏi nhanh. Hình
ảnh sắc lạnh đầy vẻ tự chủ của nữ điều phối viên đang ngồi sau vô-lăng
hiện lên trước mắt cậu.
— Chúng tôi đang trên đường. Mười lăm phút nữa sẽ có mặt và giúp
cậu. Yên tâm rồi chứ?
Lâm gác máy. Thật kỳ dị và trớ trêu khi từ yên tâm lại có thể nhắc đến
vào thời khắc này. Cậu nhìn lên đồng hồ lớn. Trong mười lăm phút, cậu
biết mình có thể làm gì. Một khi rơi vào tình huống nguy cấp, giải pháp tốt
nhất là hành động. Ngồi im chờ đợi chỉ khiến người ta chìm sâu vào sự ngu
ngốc, khiếp sợ và những xúc cảm tồi tệ hơn.
Khóa cổng lớn và cửa chính từ sân dẫn vào phòng khách được mở sẵn.
Cánh cửa sổ mặt trước ngôi nhà cũng mở tung. Đèn bật sáng. Cái máy hát
cũ xưa của ông ngoại được cắm phích điện. Đĩa chầm chậm xoay tròn.
Những hợp âm đầu tiên trong Sonata cho piano của Hindemith. Lâm lao lên
phòng mình. Trong ánh sáng lờ mờ lọc qua rèm vải dày, cậu làm cho chăn
nệm tung lên, đĩa hát và những quyển tạp chí vừa dọn dẹp lại vứt khắp nơi.
Cuối cùng, cậu thay trang phục. Quần jeans cũ quen thuộc. Áo pull mềm
thùng thình. Cậu quỳ xuống, quờ quạng tìm dưới gầm giường đôi sneakers