Tập hồ sơ đặt trên bàn phòng khách. Đèn điện bật thêm dù cửa sổ vẫn
mở. Thanh gắn đầu đọc đã được nhấc lên khỏi mặt đĩa LP. Theo yêu cầu
của nữ điều phối viên, Lâm đọc văn bản thoả thuận. Chậm rãi và kỹ lưỡng.
Tất cả nội dung vẫn liên quan đến Fatal Blow: Mở tài khoản mang tên cậu.
Nhận một phần ba tổng giá trị giải thưởng. Tham gia các hoạt động họp
báo, ra mắt sản phẩm của nhà tài trợ khi có yêu cầu. Xuất hiện hình ảnh
trên một số phương tiện truyền thông, trong các bài phòng vấn về show
truyền hình thực tế. Và cuối cùng, cậu dừng mắt lâu nhất, là điều khoản trở
thành một người tập sự, làm việc với công ty mẹ, nơi mua bản quyền Fatal
Blow, trong vòng ít nhất nửa năm.
Bám theo mạch đọc của Lâm, người phụ nữ trẻ giải thích thêm:
— Cậu sẽ nhận được chương trình đào tạo đặc biệt, khi trở thành người
tập sự.
— Tập sự trong lĩnh vực gì?
— Cậu sẽ biết chính xác, khi cậu bắt đầu.
— Tôi không có thời gian cho chương trình đào tạo, như chị nói.
— Cậu đang có một gap year!
Cảm giác chiếc ghế Lâm ngồi trở nên cứng và lạnh, như khoét từ một
khối băng:
— Nếu tôi từ chối việc nhận thưởng? Nếu tôi từ chối làm việc cho công
ty cũng như không tham gia chương trình học gì đây?
Thoáng nhướn mày, nhưng nữ điều phốỉ viên vẫn điềm đạm:
— Tất cả những phương án vừa nêu, cậu đều không thể!
Lâm gõ cán bút lên góc trang giấy, nhấn mạnh:
— Một khi gọi là thỏa thuận, đương nhiên tôi được phép chọn lựa, thêm
vào hoặc loại bỏ những điều khoản tôi muốn. Có phải vậy không?
— Tranh cãi về từ ngữ không cần thiết ở đây!
Lâm nhìn xoáy người đối diện. Trong luồng sáng lạnh chiếu xuống từ
tube đèn gắn trên trần nhà, khuôn đầu chị ta hiện rõ nét thô cứng. Nhưng nó
lại ăn nhập hoàn hảo với đôi vai chiến binh, được giấu sau chiếc áo cắt may
tuyệt hảo vốn dành nhân viên văn phòng cao cấp. Gương mặt phẳng lặng,
bình thản. Nhưng cậu đã hiểu, phía sau đó là bộ não đáng gờm. Một cỗ máy