được lập trình hoàn hảo. Một viên gạch bất khả xâm hại thuộc về một thành
trì.
Trong động tác đột ngột, cậu bỗng chồm người tới, vơ lấy cả ba bản in,
ký điên cuồng vào trang cuối cùng. Đầu bút nhọn cào rách mặt giấy xốp.
Vẫn giận dữ và bất cần như thế, cậu ném giấy bút về nữ điều phôi viên,
cười gằn:
— Đã xong. Giờ thì chị và người của chị có thể làm đúng thỏa thuận,
cho tôi được thoát ra khỏi tất cả những rắc rối này được chưa?
Thái độ thù địch không mảy may có ý nghĩa với C/E. Điềm đạm kiểm
tra lại các văn bản, chị ta đặt chúng vào một phong bì nâu nhạt. Sực nhớ,
chị ta rút thêm từ chiếc cặp mang theo một tờ giấy khác, có logo của một
ngân hàng quốc tế, với màu xanh turquoise đặc trưng, yêu cầu Lâm ký tên
ở phần người mở tài khoản. Tương tự bộ hồ sơ trước, các dữ liệu cá nhân
về cậu đều đã được ghi sẵn, đầy đủ và chính xác. Lúc này, cậu mới nhận ra
điểm bất thường:
— Bằng cách nào chị có các thông tin cá nhân của tôi?
— Chúng tôi luôn biết những gì chúng tôi cần biết! - Nụ cười thân thiện
nhưng sẵn sàng biến thành cái trừng mắt lạnh lẽo - Chẳng hạn như chúng
tôi đã đoán biết chính xác cậu tìm cách bỏ trốn khi chúng tôi sắp đến. Cậu
tạo bối cảnh như thể cậu vẫn đang ở trong nhà, để chúng tôi tìm kiếm.
Trong khi ấy, cậu gọi điện, báo cho cảnh sát đến, bắt quả tang chúng tôi
cùng với cái xác trong hồ...
Lâm thất thần, nhìn trừng trừng kẻ có khả năng bóc vỏ kế hoạch câm
lặng của người khác. Người phụ nữ trẻ hất hàm về tờ giấy xanh, nhắc nhở.
Cậu cúi xuống, ký vào khoảng trống, bên dưới cũng ghi sẵn tên cậu. Ý định
kháng cự bị rút kiệt. Nữ điều phối viên tuần tự xếp tất cả giấy tờ vào cái
cặp da, lúc này mở ra như một chiếc hộp gấp nằm giữa bàn. Nhìn vào bên
trong cái hộp được mở ra rất nhanh ấy, cậu hoàn toàn tê dại.
Người phụ nữ trẻ rời khỏi ghế, toát lên vẻ hài lòng. Đến cửa, chị ta bỗng
quay lại:
— Hãy chăm sóc bản thân. Trước tiên là tự băng bó vết thương. Từ lúc
này, cậu đã là người của chúng tôi. Sự an toàn của cậu cũng là của chúng