Chương 7: Mất Tích
Theo yêu cầu vẳng ra từ một cái loa bí mật, Lâm lùi về sau ba bước, rồi
từ tốn tiến đến sát khối hộp trắng nhờ gắn chìm trong trụ cổng, nhìn thẳng
vào một khoảng kính chừng nửa bàn tay. Một camera kiểm soát, cậu đoán.
Không yêu cầu nào đưa ra thêm nhưng cậu vẫn phải đứng chờ khá lâu
trước cánh cổng bằng thép dày, phủ lớp sơn đen tĩnh điện. Lúc cậu không
còn kiên nhẫn, một bên cánh cổng mở ra, nhẹ và êm. Ba của Thái đích thân
ra mở. Dù thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ông trên mặt báo và truyền hình, thế
nhưng giáp mặt ông lúc này, Lâm vẫn giữ cảm giác e ngại. Có thể bởi đôi
kính trắng, ánh nhìn tập trung, các chuyển động dứt khoát với sự thôi thúc
từ bên trong. Rõ nét hơn nữa, ở con người này toát ra một mùi gì đấy rất
khác biệt, chỉ có thể gặp ở những văn phòng lưu trữ vật phẩm nghiên cứu
hơn là mùi đặc trưng của các cuộc thù tiếp.
Thay cho lời chào thông thường, vị chủ nhà đưa tay cho vị khách trẻ
tuổi. Lâm thoáng bối rối. Nhưng cậu cũng nắm bàn tay ấy, siết nhẹ. Trái
ngược ấn tượng mềm mỏng mà vẻ ngoài chủ nhân tạo nên, bàn tay tựa một
kẻ lạ trà trộn, với các vết chai và xưóc, và quá rắn chắc. Trong sự tiếp xúc
mạnh mẽ ngắn gọn, Lâm lờ mờ nhận ra có một điều gì đó thân thuộc, cậu
từng gặp ở một ai đó...
Họ bước trên các phiến gạch sỏi đặt giữa thảm cỏ. Lâm nhìn quanh
khung cảnh sân vườn. Mới vài ngày trước, cậu đã ở đây, cùng bạn bè trong
bữa tiệc potluck. Độ chênh thời điểm trong ngày. Sự hiện diện của đám
đông và sự trống rỗng. Nhưng, thế là đủ tạo nên hai không gian hoàn toàn
khác biệt, thậm chí tương phản, thuộc về hai thế giới xa cách. Và, như một
biểu tượng buồn thảm, giữa hai thế giới ấy, là quãng đường vời vợi mà cậu
và cả Thái, có lẽ, đã bước qua, để không thể trở lại con người cũ.
Tiếng đế giày mềm cọ sượt trên bề mặt lớp không khí yên tĩnh. Theo
những gợn cỏ xanh mượt đổ dốc về phía hồ bơi uốn cong hình kỷ hà, ánh
nắng lan chảy khắp mặt nước. Như một mảnh gương chói chang, làn nước