lắc dữ dội, bị khống chế bởi cảm giác đau đớn từng lúc nhói lên như đợt
sóng, nhưng bất giác cậu mỉm cười.
— Cậu bị thương nặng lắm không? – Người bán vé xe buýt áp bàn tay
lên trán Lâm - Tôi hy vọng là vừa thấy cậu mỉm cười...
Lâm gượng mở mắt.
— Tên đó xuống xe rồi! - Nữ nhân viên công ty xe buýt cho biết và hỏi
cậu có muốn ngồi lên không. Cậu chớp mắt, ra hiệu đồng ý. Chị ta đỡ cậu
dậy, cho ngồi lại lên ghế. Dùng khăn giấy thấm khô dòng máu vẫn ri rỉ từ
mũi vị khách, chị ta vẫn nói liên tục, khe khẽ, trấn an lẫn phân bua:
— Chúng tôi đang chạy đến bệnh viện. Khoảng mười phút nữa, cậu sẽ
được kiểm tra và băng bó vết thương. Chúng tôi thực lòng xin lỗi đã không
bảo vệ được hành khách, cả tôi và tài xế đều bị khống chế vì gã ấy có vũ
khí. Chưa bao giờ chúng tôi gặp giang hồ kiểu này. Gã lên xe ngay ở trạm
đầu tiên, buộc chúng tôi không được đón khách. Nhưng khi thấy cậu đứng
chờ xe, thì chúng lại yêu cầu cho xe ghé vào. Có lẽ chúng thấy cậu có hành
lý. Bên trong cái ba- lô đó có gì quan trọng không? Sau khi đến bệnh viện,
cậu muốn tôi đưa cậu ra công an khai báo chứ? Chúng tôi có thể nộp băng
ghi hình trên xe...
Những lời nói chập chờn bên tai Lâm. Đi ngược với mục đích xoa dịu,
các tường thuật của chị nhân viên bán vé chỉ làm cho cậu thấy nặng nề và
tê liệt hơn, đến mức cậu muốn hét lên, muốn vung nắm đấm đập vỡ lớp
kính trong suốt trên những ô cửa chói gắt. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ nói khẽ
từng câu rời rạc:
— Chiếc ba-lô ấy không có gì quan trọng nên không cần đến công an.
Em cũng không bị thương gì nặng, chỉ va đập chảy máu. Chị khỏi mất
công. Đến trạm số mười bảy, cho em xuống là được rồi.
Nữ nhân viên xe buýt gật đầu ngay. Những nếp nhăn lo âu giãn ra, nhẹ
nhõm. Còn một mình, Lâm lại nhắm mắt. Máu vẫn rỉ chảy, nóng và mặn
trong khoang miệng. Lúc này, nỗi khiếp hãi không phải là cảm giác. Nó là
một vật thể nở phồng, choán đầy vùng ngực cậu, với sức nặng càng lúc
càng gia tăng, làm cậu gần như không thở được.