Bước tiếp về phía ấy hay quay lưng bỏ đi?
Theo phản xạ thông thường, cậu muốn chọn phương án thứ hai. Nhưng
liệu ích gì khi mọi hành động của cậu nằm trong tầm ngắm của kẻ khác?
Nếu không thể không đương đầu với thực tế tàn bạo, thì đừng trì hoãn
việc đương đầu ấy.
Đèn xanh.
Cậu bước nhanh hơn trên các vạch sơn trắng.
Một đám mây tích mưa bay qua, che khuất Mặt Tròi. Bóng đổ trên mặt
đường biến mất. Mọi hình ảnh điểm mốc quen thuộc cũng tan nhòa, biến
mất. Như chỉ còn mình cậu trong thế giới trống rỗng, bị kiểm soát.
Không phải bạo lực. Không phải bị tấn công và cướp đoạt. Mà mất tự
do. Tình trạng tồi tệ nhất, gây nên mối thù hận lớn nhất.
Một mình cậu bước đi trong không gian xám trắng, mờ mịt, không có gì
định hướng, không có ai nương tựa, với chiếc xe của những người tổ chức
cuộc chơi đang chờ phía trước.
Cậu tháo mũ, rẽ trái.
Chiếc xe đồ sộ đen bóng của Mr. Q.
Cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong kính chiếu hậu, càng lúc
càng tiến đến gần hơn.
Cánh cửa phía sau, chỗ ngồi của VIP, bật mở.
Mũi giày mềm màu đen. Gấu quần jeans đen ôm sát đôi chân gầy guộc.
Cô gái nhỏ bước xuống. Đứng trên vỉa hè, đôi mắt rộng hướng thẳng về
phía Lâm, cô chờ cậu bước đến.