Chương 9: Giới Hạn
Cổng gỗ sơn đỏ trổ giữa bức tường bám kín những sợi dây leo mảnh, chỉ
đủ cho một người bước qua. Nếu không có người phục vụ mở then cài từ
bên trong, bước ra chào đón hai vị khách trẻ vừa đến, dễ chừng Lâm đã
lướt qua cánh cổng ấy, như cậu vẫn thường đứng trên tấm ván trượt, lướt
dọc theo những dãy tường rào vắng lặng trên con phố gần nhà. Người phục
vụ cúi nhẹ, các cơ mặt chuyển động gần giống với một nụ cười, để lộ
những chiếc trắng mờ đều đặn, quá đều đặn khi đặt trong một gương mặt
phẳng lì không điểm nhấn. Hình ảnh này gợi lên một liên tưởng bất an,
nhưng chính xác nó là gì, lúc này, cậu chưa thể nhớ rõ.
Mọi diễn biến vẫn đang nằm trong một hệ thống được sắp đặt hoàn hảo,
Lâm chậm rãi đi theo cô gái, thầm nghĩ. Trước đó nửa giờ, khi bước lên
chiếc xe đồ sộ màu đen của Mr. Q, cậu đã lường đến tình huống mình bị bắt
cóc. Cuộc bắt cóc êm thấm, không bạo lực, nhưng cũng không thể cưỡng
chống. Nếu như tên bạn thân bị săn lùng đến độ phải lẩn trốn, thì cậu đang
bị kiểm soát trực diện và toàn bộ. Tuy nhiên, trái với dự đoán sẽ bị đưa đến
một không gian lạ lẫm cách xa trung tâm, chiếc xe chở cậu và Lim thong
thả đi qua những con đường quen thuộc, như một cuộc ngắm cảnh thành
phố. Phải lúc khác, lọt vào bên trong một chiếc xe thượng hạng thế này, hẳn
cậu sướng điên, dán mắt lên các chi tiết máy móc tinh xảo, dõi theo quy
trình điều khiển bằng màn hình cảm ứng, hoặc chí ít cũng chạm tay vào
những thiết bị bậc nhất. Nhưng giờ tất cả những điều ấy đều vô nghĩa. Bởi
cạnh bên cậu, cô gái dựa sâu vào lòng ghế, hai bàn tay thả nhẹ trên lớp vải
áo khoác sẫm màu, dáng vẻ ngưng đọng kỳ dị. Từ lúc chạm mặt ở ngã tư,
ngoài lời đề nghị nhẹ nhàng hướng về Lâm: "Anh có thể lên xe cùng tôi,
được không?", cô hoàn toàn im lặng, chỉ khẽ gật khi người tài xế quay lại,
hỏi vài câu về việc điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Ông ta luôn gọi cô là Miss
Lim, một cách nể trọng và trìu mến.