bàn thảo những kế hoạch quan trọng thì đúng hơn là ăn uống hay thư giãn
nghỉ ngơi.
Dù vốn sống ít ỏi, Lâm vẫn biết chắc nơi đây chỉ dành cho nhóm khách
được giới hạn. Không chỉ nổi tiếng, quan trọng, hay giàu có, họ còn phải
nắm giữ một đặc quyền nào đó. Nhưng rõ ràng, cô gái đang ở phía trước
Lâm rất quen thuộc với nơi chốn này. Nhịp chân đều đặn một cách khó tin,
gương mặt hơi chếch lên kiêu hãnh, Lim bước chính xác trên những ô gạch
sỏi đặt trên các ống trụ thép, nối nhau bắc qua dòng suối nhân tạo, không
lần nào suýt lọt chân như anh chàng đi sau. Vào bên trong ngôi nhà, cô tiếp
tục bước lên cầu thang có thanh vịn bằng sứ. Lúc này, bàn tay mảnh dẻ của
cô mới đặt lên những nhánh hoa hồng xám mờ được vẽ chìm trong lớp men
tuyệt hảo. Lốỉ đi dẫn vào một căn phòng rộng. Bình hoa trắng muốt đặt trên
cửa sổ lớn. Bộ bàn ghế duy nhất đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hai vị khách trẻ.
Một người trung niên, đeo cravat, có lẽ là quản lý. Ông ta kéo ghế cho
cô gái, rồi mời Lâm vào vị trí đối diện. Cậu ngồi xuống, sững sờ khi lọt
thỏm trong chiếc ghế da thuộc mềm mại như ôm lấy cơ thể. Nhưng nếu
ngồi trên một khúc gỗ thô ráp mà sát cạnh cô bạn đẹp lạ lùng kia thì vẫn
hơn là đối diện nhau qua một mặt bàn quá rộng thế này, cậu thầm nghĩ. Bên
kia bàn, không nhìn người quản lý chu đáo, Lim nói vắn tắt:
— Như mọi khi!
— Vâng, thưa cô! - Ông ta nhìn sang Lâm, nghiêm trang chờ đợi.
Lâm bốỉ rối:
— Không có thực đơn ở đây!
Cô bạn đồng hành chợt mỉm cười, vẫn giọng nói nhẹ êm như hơi thở
lạnh:
— Tôi quên không nói trước với anh. Tất cả các phần phục vụ ở đây đều
giống nhau. Chỉ khác ở độ lớn nhỏ mà anh yêu cầu!
Lại còn vậy nữa. Quy tắc thật kỳ quặc. Tốn công sức lọt vào nơi chốn
thế này rốt cuộc chỉ để ăn các khẩu phần giống hệt nhau. Mà những thứ
giống hệt nhau bao giờ cũng chán ngấy. Dù vậy, thực tế vẫn mạnh hơn các
phê phán cáu kỉnh. Từ sáng đến giờ, cậu gần như chẳng có gì vào bụng,
vậy nên cậu hít một hơi dài, cho biết muốn suất ăn lớn nhất. Vị quản lý