— Tôi biết không sớm thì muộn, sẽ gặp lại những người của Fatal Blow.
Nhưng tôi không nghĩ một trong những người đầu tiên lại là Lim.
— Anh vẫn nhớ tôi?
— Tôi không thể quên - Cậu thừa nhận, với một chút bối rối.
— Tại sao?
— Vì Lim đặc biệt.
— Đặc biệt? Ý anh nói về màu da và màu tóc thiếu hụt sắc tố của tôi? về
hội chứng sợ ánh sáng của tôi?
— Tôi không hiểu Lim nói gì - Lâm thoáng sợ hãi.
Cô gái im lặng. Không có biểu hiện nào trên gương mặt hoàn hảo của
cô. Nhưng sự lặng thinh làm không khí bao quanh cô thấm buồn. Bất chợt,
cô gái nhỏ ngước lên, lấy lại vẻ tự chủ:
— Anh thoải mái với nơi này chứ?
— Nếu ở một nơi khác thì dễ chịu hơn. Tôi không thích chỗ này. Không
thích một chút nào. Quá sang trọng. Quá gò bó! - Cậu nói nhanh - Nhưng
tôi không thể nói dối rằng tôi không vui khi gặp lại Lim.
Trong một chuyển động rất nhẹ, gần như không thể nhận biết, người đối
diện hướng thẳng về Lâm. Không chú tâm lời bày tỏ sau cuốỉ, cô chỉ xoáy
sâu vào khía cạnh không gian mà cậu vừa đề cập:
— Anh sẽ học cách quen với các nơi chốn tương tự nơi này. Bởi đến lúc,
sớm thôi, anh sẽ nhận thấy ngoại cảnh không có giá trị gì nhiều. Chỉ là thú
chơi, trò giải trí, thậm chí là một mê cung mà kẻ khác bày ra. Điều cần thiết
là phải vượt qua các ấn tượng đánh bẫy, tập trung vào một vài dấu hiệu then
chốt sẽ dẫn anh đến với mục tiêu.
Mất vài giây để Lâm nhận ra, cô gái không bận tâm các hàm ý cảm xúc.
Cô vừa đề cập đến một kỹ năng mà sau này, cậu sẽ không được phép quên.
Cậu đáp ngắn, cảm giác rõ khoang miệng đang khô đi:
— Tôi hiểu!
Lim thoáng nhíu mày. Đó cũng là lúc Lâm nhận ra, có gì bất thường
trong cách cô nhìn cậu. Phải, Lim không rời mắt khỏi cậu, nhưng không thể
chỉ ra chính xác điểm nhìn. Không bận tâm đến vẻ thảng thốt bắt đầu hằn
rõ trên mặt người đối thoại, cô ấy tiếp tục: