Hẳn hai người phục vụ đều cười thầm. Dù vậy, thức uống cậu đề nghị đã
đặt lên bàn, cả hai. Ông quản lý tiến đến gần hơn, tấm khăn gấp vắt trên
cánh tay, sẵn sàng giúp vị khách trẻ trải khăn ăn. Nhưng Lim ngăn lại:
— Chúng tôi có thể tự lo liệu. Cám ơn ông!
Sau lời chúc ngon miệng, hai bộ đồng phục rời đi cùng chiếc xe đẩy. Chỉ
còn Lâm và cô gái lạ lùng. Cả hai ngồi im, mặt đối mặt, không thể nối lại
câu chuyện dang dở. Ngăn cách giữa họ, cũng im lìm, những chiếc đĩa sứ
bên trên đậy nắp bạc che kín phần thức ăn, và bộ thìa nĩa thảng hoặc lóe
sáng, bởi một vệt nắng tình cờ hắt vào. Trong ô cửa sổ buổi chiều mát lạnh,
một đóa huệ tây bung nở vài cánh cuối cùng, mấy cánh lụa mờ ẩm nổi rõ
giữa những phiến lá xanh thẫm. Rốt cuộc thì cảm giác đói ngấu buộc Lâm
phải lên tiếng trước:
— Có quy tắc nào cần phải thực hiện để có thể bắt đầu bữa ăn không?
Nụ cười khiến gương mặt Lim bỗng trở nên gần gũi, thoáng chút gì đó
tinh nghịch lém lỉnh, hệt như mọi cô gái ở tuổi mười bảy:
— Chỉ cần anh ăn hết phần đã đặt!
Nhận thấy trước mặt cô gái chỉ là cốc nước trắng, Lâm hoạt bát hẳn lên:
— Lim uống gì chứ, Coke hay soda?
— Đây là khẩu phần của tôi! - Cô gái nhấc chiếc ly của mình, đưa qua
bàn, chạm cốc với Lâm - Chúc anh sẽ nhìn và hành động chính xác trong
thời gian sắp tới!
Chàng trai trẻ gật đầu. Bên trong cậu, sự chấp nhận đã thay thế cho trạng
thái kháng cự. Cậu sẽ thực hiện bản hợp đồng đã ký. Ở lẽ nào đó, cậu thấy
mình giống như một chiếc thuyền gỗ vừa đóng, còn đầy khiếm khuyết.
Nhưng một khi đã xuống nưóc, thì nó sẽ phải ra khơi.
Cậu nhắc Lim chuyển đĩa để cậu lấy thức ăn. Cô lắc đầu, giải thích đơn
giản:
— Tất cả những gì trên bàn đều của anh. Ban nãy, anh yêu cầu suất lớn
nhất.
— Dành cho tôi? Và tôi phải dùng hết chúng?
Lim gật, xác nhận.