— Tại sao Lim không khuyến cáo tôi trước? - Lâm choáng váng - Tôi
tưởng một suất ăn ở đây tương tự một phần Mc Donald hay một suất fast
food nào đó. Suất lớn nhất thì cũng chỉ nhiều hơn chút đỉnh mà thôi...
Gương mặt bên kia bàn nghiêm hẳn:
— Anh nên làm quen ngay từ bây giờ, rằng sẽ không có ai khuyến cáo
bất kỳ điều gì cho mình. Anh lựa chọn. Anh chấp nhận lựa chọn. Anh tự
tìm cách tháo gỡ nếu lựa chọn ấy dẫn đến những vấn đề rắc rối.
— Không cần quá nhiều ám chỉ như thế! - Lâm phẩy tay, tóm lấy mảnh
khăn ăn buộc lên cổ, theo cách một đứa trẻ buộc yếm - Tôi sẽ ăn hết tất cả
chỗ này!
— Anh sẽ theo đúng trình tự chứ?
— Tức là mở màn bằng món khai vị, rồi súp, rồi món chính, rồi tráng
miệng?
Lâm ngao ngán, nhủ thầm sẽ bất chấp quy tắc, ăn bất cứ thứ gì mình
muốn, mỗi đĩa một miếng. Chẳng phải tất cả rồi sẽ vào bụng đây sao. Và
quan trọng hơn, cần gì ngon miệng nữa, khi cậu phải giải quyết gọn ghẽ số
lượng quá lớn này.
Lim im lặng. Cô uống nước, đôi mắt vẫn hướng thẳng vào Lâm qua lớp
thủy tinh.
Chiếc nắp bạc đầu tiên, gần Lâm nhất, được mở ra. Không gì cả, ngoài
lòng đĩa vẽ dây hoa hồng chìm dưới lớp men sứ đen thẫm.
Đĩa thứ hai, chọn hú họa. Một miếng thịt bò vuông vức, chưa qua chế
biến, vẫn còn rướm máu, tươi nguyên.
Lâm chồm dậy, chộp cái đĩa giữa bàn, mở nắp. Một con cá vàng. Trên
chiếc đĩa không một giọt nước, nó vẫn còn sống, ngáp miệng như phát ra
các âm thanh kêu cứu đứt quãng, và những chiếc vây tinh nhạy xòe rộng,
dính vào mặt đĩa, đang khô dần đi.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, miệng khô khốc. Những muốn lao thật
nhanh, bằng mọi giá thoát ra khỏi nơi chốn kỳ dị này, thế nhưng chân cậu tê
cứng. Lớp nệm trì níu, ôm ghì cậu trong sự mềm mại lún sâu. Những gì
đang diễn ra chung quanh hoàn toàn là thực. Nhưng cảm giác kinh hoàng
còn sâu đậm hơn cả một cơn ác mộng phi lý nhất. Dường như chỉ chờ đến