Lâm không nói gì nữa. Cậu không thể nói "tôi rất tiếc cho Lim” hay "xin
lỗi vì từ đầu tôi đã không nhận ra". Cậu cứ ngồi im như thế.
Từng giây trôi qua...
Trên mảng tường phủ vải gai dày cách âm chếch sau chiếc ghế Lim
ngồi, một bức tranh nhỏ, có thể tranh phiên bản, vẽ người đàn ông mặc
trang phục đen đang ngắm biển. Khuôn đầu to lớn, đôi vai ngang choán gần
một nửa khung hình. Nhưng phía sau đầu ông ta, giữa đám tóc đen chải
mượt, hiện lên một khuôn mặt với đôi mắt chăm chú. Một lần nữa, cảm
giác khi chạm mắt vào bức tranh đem lại chiến thắng tại Fatal Blow quay
trở lại với Lâm. Hệt như đêm hôm đó, cậu từng biết bức tranh này. Cũng là
một họa phẩm của René Magritte. Cũng là một bức tranh in trên bức ảnh,
được bố mẹ gửi về cho cậu cách đây hơn một năm. Nhưng khác với bức
Time transfixed, thể hiện vừa tinh quái, vừa kỳ dị trên tấm bưu ảnh Nhà
gương gây nên một chấn động nhỏ. Vậy nên cậu đã lục tìm thêm trên net
thông tin về họa sĩ siêu thực người Bỉ và bức tranh này. Bỏ qua các phân
tích về nghệ thuật siêu thực hay bình luận về bút pháp dành cho giới họa sĩ,
cậu chỉ chú ý vào phần giải thích nội dung bức tranh liên quan đến một lý
thuyết về ánh sáng. Một nhà vật lý đã giải thích bức tranh một cách đơn
giản: ở vận tốc ánh sáng, không gian trở nên phẳng đến vô tận. Phía sau
quay lại thành phía trước. Khi không gian bị co nén đến mức như thế,
người du hành thời gian khi nhìn về phía trước ắt gặp ngay phải sự thật
rằng, phần đầu phía gáy ông ta sẽ là hình ảnh duy nhất có thể nhìn thấy.
Time – Thời gian.
Lâm lẩm bẩm. Đột nhiên, từ này biến thành một từ khóa, nối kết một vài
hình ảnh và sự kiện rời rạc vào nhau.
Có vô cớ không khi bố mẹ lần lượt gửi cho cậu các bưu ảnh in tranh
Magritte?
Có là trùng hợp ngẫu nhiên khi mà mỗi lúc rơi vào cảnh huống khó
khăn, cậu lại nhìn thấy những hình ảnh được vẽ bởi vị họa sĩ siêu thực?
Và tại sao trong không gian này, rõ ràng do một người không thể nhìn
thấy gì lựa chọn, lại hiện diện bức tranh nói về cái nhìn xuyên qua không
gian và thời gian?