giây phút này, Lim mới lên tiếng, bình thản, như thể cô đã nói điều này
không chỉ một lần:
— Bỏ qua hàng đầu tiên, gần anh nhất, vì bên trong sẽ không có gì cả.
Hàng thứ hai, chọn đĩa số một từ phải qua. Hàng thứ ba, chỉ lấy đĩa số hai
và số sáu. Hàng thứ tư, chọn số một, số ba và số năm. Hàng cuối cùng, thì
tự anh phải quyết đinh.
Như một cái máy, Lâm chậm chạp làm theo, tuần tự. Thức ăn tuyệt
ngon. Ấm nóng hoặc mát dịu. Ngọt dịu hoặc chua nhẹ. Nguyên liệu mềm
mại, hương vị tản ra trên lưỡi, ngấm vào các gai vị giác, khoan khoái và
ngạc nhiên. Chưa bao giờ cậu nghĩ việc ăn uống đơn giản lại có thể mang
đến ấn tượng lạ lùng đến vậy. Cơn đói dần dịu xuống, nhưng cảm giác thèm
ăn vẫn nguyên vẹn. Mỗi đĩa vừa vặn một miếng, không quá nhiều. Và hết
đĩa này, vị giác được khơi gọi lại khuyến khích cậu mở ra đĩa tiếp theo. Cho
đến dãy đĩa cuối cùng, cậu mới ngước lên, thắc mắc với cô gái bên kia bàn:
— Sao Lim không ăn gì cả?
— Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây. Ngôi nhà này thuộc tài sản của Mr. Q.
— Lim là con gái ông ấy?
— Gần như vậy! - Nụ cười mơ hồ một lần nữa lướt qua.
Lâm dựa hẳn vào lòng ghế. Giờ thì cậu no đến mức cần dừng lại đôi
chút:
— Ngay cả khi hằng ngày vẫn chơi mấy trò thót tim để tìm ra những
món ngon thế này, thì vẫn không nên bỏ bữa.
— Anh đừng nghĩ tôi không muốn ăn. Ngược lại, tôi rất thích được ăn
một suất giống như anh. Thích đến mức có thể cảm nhận rõ những gì bên
dưới chiếc nắp bạc. Nhưng anh biết đấy, tên tôi là Lim, nghĩa là giới hạn.
Vậy nên có những giới hạn tôi không thể hoặc không được phép vượt qua.
— Chẳng hạn?
— Tôi không thể nhìn thấy anh. Vì tôi là một người mù.
Cô gái vẫn nhìn Lâm bằng đôi mắt rộng hút hết ánh sáng. Nhưng không
có tia sáng nào toả ra từ đôi mắt ấy.
***