Chương 10: Kính Ngắm
Trong khoảng thời gian ngắn, một thói quen mới thành hình: Năm giờ
sáng, Lâm thức giấc, không cần đồng hồ báo thức. Gần như tức khắc, cậu
trở dậy, ngồi bên mép giường, nhìn ra bóng tối vẫn còn dày đặc ngoài cửa
sổ. Thoạt đầu, màn sương sánh đen mềm mại không chỉ bao trùm mà len
lỏi vào từng khoảng hẹp giữa các chắn song tường rào, những viên ngói
trên mái nhà cũ. Cho đến một lúc, mắt cậu nhìn xuyên qua bóng đêm ấy với
độ tinh tường kỳ dị. Chẳng hạn như lúc này, cách bệ cửa sổ chừng sải tay,
một con bướm bất động trên nhành cây non. Vệt gió mỏng thổi qua làm đôi
cánh xếp im chấp chói và những hạt phấn xanh nhạt rơi lả tả, phủ xuống
mầm lá vừa tách mở.
Trên nóc ngôi biệt thự cổ bên kia đường, một con sóc đang chạy theo
đường ống dẫn nước mưa. Đột nhiên, nó dừng lại, hai chân trước cầm lên
một hạt cây, chăm chú quan sát bằng đôi mắt ánh đỏ. Rồi cũng đột ngột
như lúc lọt vào tầm mắt người quan sát, con vật biến mất sang bên kia mái
ngói. Xa hơn, khi Lâm nhấc tầm mắt lên cao, những ngôi sao càng lúc càng
trở nên rực rỡ, với quầng tinh vân xanh óng hoặc đỏ rực giữa khoảng không
sâu thẳm... Một thế giới như được nhìn qua kính viễn vọng. Mọi khoảng
cách đều thu hẹp và mọi vật thể đều phóng to nhiều lần.
Mấy ngày đầu, nhận ra mình đang sở hữu năng lực bất thường, cậu thực
sự sống giữa một cơn ác mộng. Biết mình đang mơ mà không sao thức dậy.
Trong bóng đêm, những sinh vật, đồ đạc quen thuộc khoác lên hình ảnh của
thế giới lạ lẫm. Cậu từng xem kênh Animal Planet, vô cùng thản nhiên
trước một con chim ưng nhìn rõ con mồi di động cách nó hơn trăm thước.
Cậu chẳng tò mò gì nhiều khi biết đồng tử mắt mèo luôn tinh nhạy hơn
trong mọi bóng đêm. Một con bồ câu xám xanh ảm đạm vẫn nhận biết sắc
màu giỏi hơn bất kỳ loài động vật nào khác cũng chỉ làm cậu thú vị tí
chút... Bản tính lãnh đạm đã khiến cậu thản nhiên chấp nhận thế giới như
nó vốn dĩ. Thế nên giờ đây, khả năng nhìn xuyên đêm của cậu giống như