Ông rời khỏi diễn đàn trong tiếng vỗ tay ràn rạt. Cảm giác bừng bừng, lâng
lâng như cưỡi trên mây Khoái hoạt kỳ lạ. Người rân rân như vừa được tiếp
một liều tăng lực kỳ diệu. Ông thấy mình như trẻ ra, khoẻ lên. Máu trong
người chảy rần rật. Ông tự hào đã thổi bùng lên không khí cách mạng tiến
công trong mấy trăm con người này. Rồi từ họ sẽ toả ra, sẽ thành phản ứng
dây truyền, đốt lên ngọn lửa nhiệt tình của hàng ngàn vạn đảng viên khác,
quần chúng khác. Đám lửa nhỏ đốt cháy đồng cỏ rộng là thế này đây!
Nhiệm vụ của ông, của những người như ông là thổi bùng lên tinh thần
cách mạng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của mọi người. Trước hết là của
đảng viên. Ông không cần phải giả vờ khiêm tốn. Ông có quyền tự hào
chính đáng rằng, mình đã làm được điều ấy.
Tiếng ràn rạt đuổi theo ông. Tiếng ràn rạt đi vào giấc ngủ của ông đêm nay,
trong nhiều đêm sau. Ông cảm thấy như thế. Ông nghiện tiếng ràn rạt ấy,
như các vị giám mục nghiện tiếng cầu kinh rì rầm, và tiếng thánh thót của
bài thánh ca trong không khí âm âm nhà thờ.
- Mời anh đi ăn cơm với chúng em. Có một địa điểm hay lắm ạ.
Trần Vân thấy ông cứ xăm xăm đi, vội nói vậy.
Như sực tỉnh, nhớ đến câu chuyện trước lúc lên hội trường, ông cau mày
như cân nhắc điều gì, rồi dứt khoát từ chối:
- Các cậu cứ để tôi tự nhiên. Ta ăn ngay ở khách sạn thôi. Tranh thủ nghỉ
trưa, chiều tôi còn có chút việc.
Giám đốc chột dạ. Chỉ có ngành mình mời ông ấy xuống đâu có còn
chương trình làm việc gì nữa đâu nhỉ? Hay là ông ấy sang Thành uỷ? Anh
không dám nghĩ tiếp. Bất giác đưa tay ra sau gãi gãi - thói quen từ ngày còn
bé, mỗi khi có lỗi phải đứng trước ông bố dữ vội bỏ tay xuống, khẽ đằng
hắng trong cổ họng:
- Báo cáo anh, em có khuyết điểm. Em sẽ nghiêm khắc kiểm điểm trước
Đảng bộ, trước Thành uỷ.
Quay lại, cảm thông và bao dung, đặt tay lên vai Giám đốc lúc này như một
đứa học trò biết lỗi, ngước lên nhìn thầy giáo chỗ nhiệm, ông thong thả nói
từng tiếng một, mắt không nhìn đứa học trò tội nghiệp, mà nhìn ra xa:
- Việc đâu có đó cậu cứ yên tâm công tác!