hiểu sao, bộ mặt chữ điền của ông không căng lên mà lại chùng xuống, mắt
chớp chớp liền mấy cái như đang đuổi theo một ý nghĩ nào đó, cố tình trốn
chạy. Cứ như thế, ông lặng đi một lát, không nói không rằng, không biết
Vân vẫn đang ngồi trước mặt, im lặng chịu trận. Chỉ tại anh ta thật thà. Mà
không thật thà chắc cũng không xong với ông.
- Thôi ta lên hội trường!
Giám đốc, trong bộ complet, cravat chỉnh tề, vội đứng dậy, thất thần đi
cùng ông. Trông nét mặt lo lắng khổ sở kia, thì biết anh đang nghĩ gì. Rồi
Thành uỷ sẽ biết, Bộ sẽ biết, cả nước sẽ biết. Hội trường đang rào rào, cái
âm thanh đặc trưng của đám đông chờ đợi, mặc dầu ông và người đứng đầu
Ngành đã bước vào hội trường, Vân cố tươi cười để dấu bộ mặt chúa Giê-
su chịu nạn. Anh mời ông ngồi vào hàng ghế đầu, trước chính diện sân
khấu, nơi bàn có trải khăn trắng, có hoa cắm trong bát và chai nước tinh
khiết. Cố trấn tĩnh, anh bước lên sân khấu. "Dẫu sao thì đã thế rồi. Mình
làm mình chịu, có kêu cũng chả ai thương xót". Anh bước những bước khó
khăn mới đến được cái bục vốn rất quen thuộc, vốn rất hào hứng mỗi khi
họp cán bộ chủ chốt toàn ngành thế này. Mấy giây im lặng mà tưởng chừng
cả giờ đã trôi qua. Cả hội trường im phăng phắc. Ai cũng biết hôm nay
được nghe một cán bộ trung ương về nói chuyện, nên các nhà giáo tỏ ra rất
tôn trọng khách.
Nhưng chưa bao giờ mọi người thấy bộ mặt Thủ trưởng ngành thế kia.
Chuyện gì thế mày? Sao trông anh ấy khác thế? Hay gia đình mới có tang,
hoặc có ai đó gặp tai nạn?
- Ai mà biết được? Mày đi mà hỏi anh ấy!
Hai cô giáo, một bí thư, một hiệu trưởng trường trung học phổ thông năng
khiếu Thành phố thì thầm trao đổi.
- Tôi xin trân trọng giới thiệu… đồng chí Lê Hoè, cán bộ cao cấp Trung
ương về thăm và giới thiệu nghị quyết với ngành ta.
Cả hội trường dậy lên tiếng vỗ tay kéo dài.
Gạt cái mớ bòng bong những câu hỏi ngổn ngang trong đầu do sự việc vừa
rồi gây ra, ông bước từng bước dài, dứt khoát lối đi của con nhà lính, đến
chiếc bục.