Ông hầm hầm bỏ đi, mặt đỏ tía tai. Thật không làm sao chịu đựng được cái
mụ yêu tinh này.
Chồng bát nào chả có lúc xô. Toàn những chuyện vớ vẩn, chả đâu vào đâu,
rồi đâu lại vào đấy thôi. Vợ chồng nhà nào chả thế.
Hôm sau, ông phải đèo bà trên chiếc xe ba-bét-ta đến dự đám cưới đứa
cháu gái gọi bà bằng bác. Trong câu chuyện gia đình, cô em gái khen ông
anh rể hiền lành, cả ngày chả nói một câu. Chả hiểu sao, giọng bà bỗng nhẹ
tâng:
- Cô nhận xét tinh đấy! Anh cô thì suốt ngày chả nói một câu thật, còn đành
hơi sức để… - Suýt nữa thì bà buột mồm nói "giảng nghị quyết", chọt nhớ
đến câu chuyện hôm trước, bà vội lái đi -… để giảng bài - Bà cười nửa
miệng - … Nhưng chả lành như cô tưởng đâu.
Cô em vô tình cứ bênh anh rể:
- Anh em lành thế còn gì?
Chỉ đợi có thế, bà tung đòn ra, nhưng giọng thì cứ tâng tâng:
- Lành, lành mà mà cũng biết vành … thổi sáo đấy!
Bà nói toẹt cả cái từ cần nói ra, chứ không chỉ phát âm một chữ "l…" đâu.
Tất cả những người xung quanh đều cười phá lên nhìn ông. Cô em vợ cười
to hơn cả, cười rũ rượi. Lấy cái giấy ăn chấm nước mắt xong, cô quay lại
mắng chị:
- Gớm cái bà này, ăn nói khiếp quá! Không lành mà anh ấy chịu im thế kia
à? Phải tay chồng em thì nó cho mấy cái tát xiếc!
Thời chống Pháp ông là người lính chiến, cấp trên bảo đánh đâu thì đánh
đấy. Bây giờ là người lính chính trị. Đảng bảo đi phổ biến đường lối chính
sách thi ông đi. Ông chỉ biết phục tùng, chấp hành. Đấy là nghĩa vụ cũng là
quyền lợi. Quyền lợi nữa đấy. Làm sao dám mang ra mà giễu được?
Mấy tháng trước, ông được mời về phổ biến nghị quyết cho hội nghị cán bộ
chủ chốt ngành Giáo dục Đào tạo của thành phố biển Hải An. Từ khách sạn
Hải Âu đến hội trường chỉ một quãng ngắn, nên ông bảo, để tớ đi bộ một
chốc cho thoải mái. Điều này nằm ngoài dự kiến của ban tổ chức, nên đến
nơi vừa vặn đến giờ làm việc. Ông nhìn đồng hồ, định lên thẳng hội trường,
thì Trần Vân, Giám đốc Sở mời vào phòng khách, xin được báo cáo một số