nét về tình hình ngành, ông đành phải theo, nhưng vẫn hỏi:
- Thế đồng chí bắt mọi người phải chờ à?
Vân lễ phép:
- Thưa anh, cũng không phải chờ lâu đâu ạ. Em cũng chỉ báo cáo với anh
mười mười lăm phút. Cũng là đợi cho anh em đến đông đủ, nhận tài liệu.
- Thế ở đây các đồng chí làm việc từ mấy giờ?
- Thưa anh từ 7h30.
- Thế sao không họp từ 7h30 như một buổi làm việc mà lại bắt đầu từ 8h?
Giám đốc giải thích:
- Báo cáo anh, để các đồng chí còn xử lí công văn giấy tờ đầu giờ ạ!
Ông vẫn không chịu:
- Thế tôi không phải giải quyết công văn giấy tờ hay sao?
Tay Giám đốc đành im. Ông nhìn anh ta, cố dịu giọng lại:
- Đã là một tổ chức thì phải có kỷ luật. Mà kỷ luật đầu tiên là kỷ luật giờ
giấc. Giờ giấc là một biểu hiện của tính tổ chức, tính khoa học trong công
việc - chợt thấy mình theo thói quen, lại lên lớp, ông ngừng lại - Bây giờ
đồng chí nói ngắn gọn cho tôi nghe những mặt yếu kém, những hạn chế của
ngành thôi. Không cần báo cáo thành tích đâu. Thành tích thì tôi nắm được
rồi, và phải chỉ ra nguyên nhân thì mới có được giải pháp khắc phục phù
hợp - Ông lại xem đồng hồ - Thôi, tôi sẽ nắm tình hình sau vậy. Cho tôi
hỏi, các đồng chí đã quán triệt nghị quyết trước thế nào?
Mặt Vân bỗng tái đi, rồi lại đỏ lên, hai tai nóng bừng:
- Báo cáo thật với anh, chúng em chưa bố trí được thời gian học nghị quyết
trước. Công việc… - Chợt nhớ lúc nãy, ông đã cho một truỳ "thế tôi không
phải giải quyết" - anh ta vội im bặt.
Ông Hoè ngạc nhiên vô cùng. Cặp lông mày lưỡi mác dưới lên. Đôi lông
mày lạ lùng này chỉ có trong sân khấu tuồng cổ, trong vai Trương Phi.
Không hiểu sao lại đầu thai vào con người này. Hai lưỡi mác to, rậm, đến
cuối chân mày lại dựng ngược hẳn lên 90 độ. Trông thật dữ tướng. Cái cách
dồn đuổi truy kích đến cùng kỳ lý của ông, khi đối thoại với người trước
mặt, đủ làm cho những kẻ đuối lý phải đầu hàng. Đôi lông mày càng làm
cho đối phương không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Nhưng lúc này, không