Theo thói quen được tạo nên qua hàng trăm lần nói chuyện trước hội
trưởng cả ngàn người, ông chỉnh lại chiếc micrô, dù nó đã được để vừa
tầm. Không cao, không thấp, không xa, không gần quá, không ngẩng lên,
không chúc xuống. Hình như cứ phải nắm mấy ngón tay vào đấy mới lên
tâm. Rồi ông gõ gõ thử, xem nó đã sẵn sàng phục vụ mình chưa. Động tác
ấy giống như một phản xạ. Nó truyền cho ông một luồng kích thích, một sự
hưng phấn. Khi buông nó ra, hai tay chống vào hai mép bục, ưỡn ngực,
nghe giọng mình sang sảng, âm vang cả một vùng trời: "Thưa các đồng
chí…" thì ông như người nhập đồng, có thể nói cả ngày không chán, không
mệt.
Dưới kia, hàng trăm con người đang lắng nghe như nuốt từng lời. Nếu
không, sao họ chăm chú, yên lặng đến thế? Ông Hoè kết thức buổi nói
chuyện bằng những lời lẽ hôi hổi khí thế, kiên quyết như vị tướng hạ mệnh
lệnh trước ba quân:
- Các đồng chí! Nhiệm vụ này, chúng ta phải quán triệt trong toàn Đảng,
phải quán triệt đến tất cả các cấp uỷ trong toàn ngành, phải quán triệt đến
từng chi bộ, từng đảng viên.
Lời nói của ông mạch lạc, dứt khoát. Ông nhấn mạnh những từ, nhóm từ
cần thiết khiến người nghe có cảm tưởng như tiếng Việt cũng có trọng âm
vậy. Miệng ông nói, tay phải ông chém vào không khí, nhịp với những từ
nhấn mạnh. Cuối cùng ông dõng dạc hỏi:
- Các đồng chí có làm được không?
Hội trường trả lời lộn xộn: "Có ạ". Ông cười độ lượng, bề trên:
- Loạc choạc lắm! Có vẻ chưa nhất trí cao! Tôi hỏi lại - Giọng ông cao lên
như tiếng hô khẩu hiệu - Các đồng chí có làm được không?
Tiếng hô đồng thanh dậy đất:
Ông bồi thêm:
- Có quyết tâm không?
- Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Tiếng hô đáp lại làm rung cả trần nhà, mái ngói.
Ông vẫn cao giọng như cổ vũ:
- Chúc các đồng chí thành công!