chuyển nhượng lại thì bà cho đấu giá theo cơ chế thị trường.
Bà Phụng tưởng đứng tim khi người thứ nhất ra giá. Thì bà cũng có biết
cơn sốt đất lên từng ngày. Bà cũng có nghe nói giá một mét vuông đất bây
giờ hàng cây vàng. Nhưng giá mỗi khu mỗi khác. Cũng là mặt đường
nhưng đường một chiều giá khác, đường hai chiều giá khác. Diện tích càng
rộng càng rộng tiền. Mặt tiền càng rộng, càng rộng tiền. Đường càng to,
càng to tiền; những mảnh đất có vài trăm mét ở ngay khu trung tâm thành
phố thế này hiếm lắm. Lại không phải đền bù cho ai, không phải làm cái
gọi là giải phóng mặt bằng, mà mỗi một nhà là một lô cốt cố thủ, mà chủ
nhân quyết tử thủ, một tấc không đi, một ly không rời, nếu không thoả mãn
được lòng tham. Đằng này người mua chỉ phải thương lượng với người
bán. Xong là xong. Gọn gàng bao nhiêu! Các đối tác đều đánh giá được
tình hình nên đều thể hiện quyết tâm của mình. Đại ngồi cạnh mẹ. Hai mẹ
con đã bàn nát nước ra rồi. Nhưng những thông tin nhà đất biến động nhảy
nhót. Chả biết thế nào mà đặt giá. Vi vậy cứ chơi nước đôi như thế.
Khi nghe người thứ nhất ra giá, hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau. Không biết
nên thế nào bây giờ. Cái giá này trong ý nghĩ, có nằm mơ cũng không thấy.
Rõ là người mua quyết mua bằng được. Nhưng biết đâu… Bà Phụng chưa
hết choáng, nên không biết nói gì thì Đại đã quay sang hai đối tác khác:
- Vì ta coi đây là một cuộc đấu giá, nén xin hỏi hai vị đây xem có đưa ra giá
của mình không? Nếu không thì gia đình chúng tôi sẽ ghi nhận giá này,
chúng tôi sẽ hỏi ý gia đình. Còn ông bố tôi và một vài thành viên khác. Hai
mươi bốn tiếng sau. Đúng giờ này ngày mai chúng tôi sẽ trả lời chính thức.
Một trong hai người khách còn lại phá tan sự im lặng bằng việc trả thêm
hai chỉ nữa cho một mét vuông.
Người thứ ba trả ngay thêm ba chỉ nữa. Người thứ nhất, chính là Công ty
HMN trả hẳn năm chỉ nữa là chẵn một cây so với giá lần đầu đưa ra. Hai
người kia đứng dậy, chỉ chào không bắt tay Đại, về ngay.
Suốt những ngày sau đó, bà Phụng cứ như mơ ngủ. Không lẽ lại có đống
vàng ấy thật. Cả đời chả biết đến một chỉ vàng. Đến ngày cưới, theo tiêu
chuẩn cũng chỉ được mua một cái nhẫn vàng tây nửa chỉ, chứ nào có biết
cái nhẫn vàng ta nó thế nào đâu.