Nguyễn Bắc Sơn
Luật Đời & Cha Con
Chương 9
Hết giờ làm việc, mọi người trong phòng đã về hết. Có tiếng rụt rè gõ cửa.
Rõ là kiểu gõ cửa của phụ nữ. Sán nói dóng ra:
- Xin mời!
Nếu không phải là phụ nữ thì anh ta đã sẵng giọng "Cứ vào". Một cô gái
hăm nhăm, hăm bảy gì đó, mặt mũi nhẹ nhõm, ưa nhìn, riêng cái miệng rất
tươi, phô hàm trăng trắng muốt đều đặn, váy bó, ngắn trên đầu gối, áo
phông Thái mầu đen có bông hướng dương to ôm chặt bộ ngực nở. Cô gái
khẽ kháng mở cửa, vừa đu cho mình lọt vào, khẽ quay người nhẹ nhàng
khép cửa. Động tác chậm, có phần rình ràng, như để cho chủ nhà từ xa kịp
ngắm mình từ đầu đến chân. Sán không biết rằng, khi cô quay lưng lại phía
anh ta để khép cửa, cô đã lấy mình che, để chủ nhà không nhìn thấy mình
làm một động tác khác.
- Em chào anh! Em là Hồng Nguyệt bên công ty BCD. Gớm, gặp anh khó
thế. Lúc nào cũng khách - Cô tươi cười trong mỗi câu, mỗi tiếng.
- Có việc gì thế, cô Nguyệt? - Chủ nhà cũng tươi cười hỏi lại.
- Thì có cần anh, em mới đến vào giờ này chứ! Mấy năm trước, em đã gặp
một lần, lúc anh còn ở dưới quận. Nhanh thật…
Hồi ấy, cái mặt gầy đen, hai gò má cao, lưỡng quyền cao, trông Sán như gã
thợ rèn, suốt ngày bên bếp lò. Bây giờ, trông đầy đặn hơn, đỡ đen hơn.
- Anh chả thay đổi gì cả. Vẫn là người đàn ông phong độ, cường tráng.
- Cô cứ khen thế! Sắp già đến nơi rồi!
Cô gái chăm chăm nhìn lên đầu anh, như chợt phát hiện ra điều gì:
- Chết thật! Đầu anh có tóc bạc rồi kia à? - Vừa nói, cô vừa đứng lên, bước
nhanh đến bên anh, lùa bàn tay búp măng vào mớ tóc thấp thoáng sợi bạc
ấy, cầy xới tung lên - Cũng nhiều sợi bạc đấy anh ạ! Em nhổ cho nhớ!
Khủyu tay cô tì lên vai, mà có cảm giác như cả thân thể cô đang đè nặng
lên người Sán. Hai tay cô cứ vần vò cái đầu, giờ đã rối bù lên như tổ quạ.
Mà cũng chả cần đến thế!