Bây giờ là vàng ta, vàng ba con chín. Không phải là một cái nhẫn nửa chỉ
hay một chỉ mà là mười cái, trăm cái, mấy trăm cái, cả ngàn cái, mấy ngàn
cái. Một đống vàng thật trời ạ. Chính ông Hoè cũng không tưởng tượng ra
được số vàng ấy. Ông hỏi con trai, thế đổi ra tiền thì được bao nhiêu? Khi
nghe con trai trả lời, ông hỏi lại: "Anh có tính nhầm không đấy?". Làm gì
với số tiền này? Bà Phụng bàn với ông Hoè sẽ mua một căn nhà ba tầng để
ở. Cho vợ chồng Kiên, Tần một số để mua nhà hay mua đi xây nhà thì tuỳ.
Dứt khoát không ở khu lắp ghép chuồng chim ấy nữa. (Bà rùng mình khi
nhớ đến câu chuyện Tần kể một nhà phải ròng dây đứa quan tài xuống).
Hãy biết thế đã. Còn thì gửi Ngân hàng Ngoại thương hay góp cổ phần cho
Công ty Sao Việt làm vốn mở mang kinh doanh…
Tối ấy ông Hoè ghi vào sổ công tác: "Mình vẫn không thể nào tin được một
số tiền lớn như thế lại thuộc sở hữu của nhà mình. Lương cả đời mình, cả
đời vợ chồng con cái cộng lại cũng không sao bằng được.
Không thể nào chính sách lại sai? Nhưng tự dưng lại được một số tiến lớn
đến thế thì nghĩa làm sao? Đến ông trời cũng không thể nào cho không như
thế? Còn những ai được như mình? Những ai được nhiều hơn mình? Mình
thấy thế nào ấy. Nó có cái gì bất nhẫn khi nhớ đến nhiều người đồng đội đã
ngã xuống. Ngay cả với những người bây giờ và không bao giờ có nhà cửa.
Mà không biết là phục hay hoạ đây?"
Ông Hoè không hể mừng - chỉ có bà Phụng là mừng. Mừng như bắt được
của. Mà đúng là bắt được của rồi còn gì. Như đào được hũ vàng. Nhưng
người ta bảo đào được vàng là độc lắm. Nhưng mình có đào được đâu? Có
làm gì bất chính đâu mà? Còn ông Hoè, không thể nào giải thích được nên
bị dằn vặt. Với ông, đồng lương như thế là đủ. Những lần đi phổ biến nghị
quyết đều được bồi dưỡng ra bồi dưỡng. Ông lại chả tiêu pha gì. Tự nhiên
được một đống tiền thế này? Để làm gì cơ chứ? Những câu hỏi cứ xoắn lấy
ông không rời. Chả câu hỏi nào trả lời được. Thế là nó cứ quấn vào, bện
vào thành một mớ bòng bong, không tài nào gờ ra được, thành thử trông
mặt ông lúc nào cũng khổ sở. Người ta được tiền thì mừng, thì vui, ông thì
khổ sở như đấy là một khối thuốc nổ đã lắp sắn ngòi trong nhà mình.
Không biết nổ lúc nào?