và sức khoẻ của những người chửi khác nhau, mà dân làng được nghe sáu
bài chửi, của sáu tác giả, rất khác nhau.
Tuy vậy theo lý thuyết nhóm của toán học hiện đại thì tựu trung chỉ có ba
trường phái chửi sau đây.
Trường phái thứ nhất:
- Này, dỏng tai lên mà nghe đây. Đống gạch kia trong sân nhà mày là thứ
của phi nghĩa, bất nhân. Ai cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để đào đất,
đóng gạch, phơi nắng, chạy mưa, đốt lò nung chán chê mê mỏi mới được
mấy vạn gạch. Ngày nào vợ chồng bà cũng phải mồ hôi trên chảy mồ hôi
dưới, mồ hôi trán dán mồ hôi l… (phát âm đầy đủ cả từ này) suốt từ tinh
mơ đến tối mịt, rã rời tay chân, đêm nằm không còn thiết làm gì nữa. Mấy
tháng trời như thế mới được lò gạch. Thế mà nhà mày ăn không ăn hỏng
của bà. Đấy là hình thức bóc lột trá hình. Đấy là làm giầu bất chính. Mày
không thấy ngượng với bàn dân thiên hạ à?
Tạm gọi là trường phái chửi lên án.
Trường phái thứ hai:
- Lịch sử làng ta, xã ta, huyện ta, tỉnh ta, nước ta, nói rộng ra lịch sử thế
giới cổ đại, trung đại, cận đại và đương đại, chưa thấy ai ném đá dấu tay
mượn tay trẻ con làm giầu như thế? Thử hỏi nhà mày có còn nghĩ đến địa
vị, uy tín, danh dự gia đình không? Có biết hàng xóm láng giềng nghĩ về
nhà mình thế nào không? Con cháu nhà mày ra đường có còn dám vui chơi
bạn bè không? Mày có thấy như thế là làm bại hoại thanh danh, làm hỏng
cả thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, vì đã biến những đứa trẻ thích xem
truyền hình của Đảng và Chính phủ thành những kẻ ăn cắp vặt không?
Đó là trường phái chửi phân tích.
Trường phái thứ ba:
- Này, trẻ già, trai gái, đàn ông, đàn bà, thằng lớn, con bé, đứa chống gậy,
đứa chưa nứt mắt, mọc răng, cả họ hàng bàng sang gốc tính nhà mày, hãy
dỏng tai lên mà nghe. Bà truyền đời báo danh cho mà biết. Mày lấy gạch
nhà bà, thì đứa già chết sớm, con gái chết già, đứa trẻ học dốt, đứa dốt lưu
ban, đứa buôn lỗ đằng buôn, trồng đỗ không quả, trồng quả không lên
mầm, bưng mâm mâm đổ, cúng giỗ cỗ thiu. Mày lấy gạch của bà, xây nhà