trên, xóm dưới cùng nghe, cả trời cao, đất dầy cùng nghe, cả người sống
trong làng, người nằm dưới âm ti địa ngục cũng phải nhỏm dậy mà nghe.
Bà không ăn không ăn hỏng của ai, bà không tơ hào ngọn rau, hạt lúa của
ai. Bọn trẻ con nhặt đâu hòn gạch, kê đất ngồi xem ti vi nhà bà rồi vứt đấy,
cắp đít về, để cho bà phải dọn dẹp, chứ ai xui bẩy gì…
Nếu Công an xã không được cấp báo, không can thiệp kịp thời, thì không
biết cuộc chiến chửi ấy sẽ tiếp diễn thế nào…
Trong khi cô gái kể, ông Hoè cứ cười suốt. Ông hỏi:
- Thế kết cục câu chuyện ra sao?
Cô gái cũng cười:
- Ở nhà quê, chửi nhau là thường ông ạ. Nhưng đấy là trận chửi nhau vui
nhất, quy mô lớn nhất ở vùng cháu. Mà đã chửi nhau rồi, coi như xong, hoà
cả làng.
Ai phân xử? Chả ai đúng, chả ai sai. Cái nhà có ti vi từ đó không thu gạch
của trẻ con nữa. Nhưng họ chuyển hình thức kinh doanh. Mua đầu videô
về, thuê phim chưởng về chiếu, cả bộ vài chực tập. Đã xem tập một không
thể bỏ được tập hai: Thu tiền đàng hoàng nhớ.
Cả người lớn lẫn trẻ con. Người lớn năm trăm, trẻ con hai trăm. Năng nhặt
chặt bị mà ông. Thế cũng ối tiền đấy Thôi ông đọc sách đi. Cháu kể thế
thôi, để còn dọn đẹp. Hôm khác ông cháu mình lại trò chuyện.
Cô gái quê chất phác, tươi tắn, lại hay vui chuyện, hay kể về làng cô. Ông
Hoè cũng vui lây bất giác ông thấy mình sống lại thuở còn ở quê với người
vợ tao khang.
Một lần trò chuyện, ông Hoè hỏi Dự về gia đình, cô kể:
- Bố cháu làm công tác vận tải nông thôn ông ạ. Còn chồng cháu thì làm
giám đốc Trung tâm triệt sản gia súc.
Ông Hoè chỉ đoán già đoán non, chứ cũng chưa biết cụ thể họ làm gì, nên
hỏi lại, thì cô gái giải thích:
- Ở nông thôn, công việc vận tải có hai việc, một là xe thồ, hai là xe bò
đuôi. Hàng nặng như đá hộc thì chở xe bò. Hàng cồng kềnh, cao lênh khênh
hay dài ngoằng ngoằng cũng chở xe bò. Còn ít, gọn thì xe thồ.
- Thế còn chồng cháu?