hội khác. Thời buổi này có những cô gái, muốn được việc mà không muốn
mất tiền, hay đỡ mất tiền, liến xuất "vốn tự có" ra thanh toán. Tất nhiên hai
bên được việc xong thì anh đi đằng anh, tôi đi đi đằng tôi.
Ngẫu nhiên có gặp lại, coi như không quen biết, hoặc chỉ chào hỏi lấy lệ.
Một hôm đưa con về thăm ông bà ngoại, Thanh Diệu nói chuyện với bố -
một ông giáo dạy văn. Ông cụ cười xoa đầu như hồi cô còn đi học:
- Sao cô ngốc thế. Người ta thì khôn nhà dại chợ, con gái tôi lại khôn chợ
dại nhà.
Thấy con chưa hiểu, ông cụ mới nói:
- Thằng chồng nào cũng thích vợ đẹp, cũng ghen vì vợ đẹp. Nhưng không
thằng chồng nào thích vợ thông minh hơn mình. Nó sẽ ghen với chính vợ
nó, vì đã thông minh hơn nó. Ngừng một lúc, giọng ông cụ xa xôi:
- Rồi vợ chồng con cũng chẳng ra sao đâu.
Cô hốt hoảng:
- Con rất ý thức về gia đình. Con chả làm gì nên tội?
- Con gái ơi, không phải lỗi ở con. Nói khác đi, lỗi của con là con thông
minh hơn chồng, sắc sảo hơn chồng. Bố nói chuyện với chồng con thì bố
biết. Ai bảo mày cứ mê tiếng ghita của nó. Mà từ ngày lấy nhau, bố có thấy
nó chơi đàn nữa đâu. Bố tiên lượng thế, vì bố tin rằng, con sẽ tiến bộ nhanh
trong công tác. Mà khoảng cách càng xa thì mâu thuẫn càng lớn.
Câu chuyện giữa hai bố con diễn ra trước khi chị được bổ nhiệm trưởng
phòng Tài chính. Từ bấy đến lúc chị được đề bạt làm phó chủ tịch Quận,
khoảng cách giữa họ càng xa hơn.
Đúng như ông cụ nhận xét và dự đoán, chả bao giờ Sán còn sờ đến cây đàn
ghita nữa. Ghita là thứ đàn cá nhân, một dàn nhạc nhỏ đối với những người
chơi chuyên nghiệp, có trình độ cao. Còn với đa số người chơi nghiệp dư,
chỉ biết đệm gọi là, chỉ biết chơi tàm tạm thì nó là người bạn tâm tình cho
cả lúc buồn lẫn khi vui. Có lẽ Sán không bao giờ còn cầm cây đàn ghita đã
một dạo làm mê mẩn cô sinh viên đại học kinh tế Thanh Diệu nữa. Anh ta
tập trung tất cả vào chuyện làm ăn, và bây giờ rất thạo chơi dàn tì bà mà
Hồng Nguyệt là một trong nhiều cây đàn tì bà anh ta thích.
Thanh Diệu nghe bố nói, biết không thể nào lấy lại được nữa. Chồng chị